Kết quả là, ánh mắt của chàng lạnh như băng, sát khí cuồn cuộn giữa đôi mày.
Lòng nàng hoảng loạn, vừa định quỳ xuống nhận tội, lại phát hiện cổ tay mình vẫn còn bị thái tử giam chặt, không thể động đậy.
Lần trước nàng may mắn thoát khỏi tay chàng, một là vì nàng đã dùng hết toàn bộ sức lực, hai là vì khi đó chàng bị che mắt, nàng ra tay bất ngờ nên mới thoát được.
Nhưng hôm nay, nàng không có may mắn đó nữa.
Tim Vân Quỳ đập thình thịch như trống trận, khuôn mặt trắng bệch, lắp bắp giải thích: "Nô tỳ... nô tỳ chỉ đang thay thuốc cho thái tử điện hạ, lỡ mạo phạm, mong điện hạ thứ tội..."
Ngụy cô cô đứng cách xa, không thấy rõ tình huống vừa rồi, chỉ biết thái tử vừa tỉnh lại trong lúc được thay thuốc, có vẻ như lại nổi giận.
Dù Vân Quỳ là do bà ta đẩy ra nhưng dù sao cũng đã dạy bảo nàng mấy ngày, lại còn là người của hoàng hậu, nếu bị thái tử xử tử ngay tại đây thì cũng đáng tiếc. Vì vậy, bà ta thử lên tiếng xin cho nàng: "Điện hạ, ngài tỉnh rồi? Cô nương này quả thật là đến thay thuốc cho ngài, nếu có chỗ nào hầu hạ không chu đáo, lão nô sẽ tự mình phạt nàng."
Thái tử khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc đen trên tay, giọng điệu không chút dao động: "Xem ra cô cô quản lý Đông cung đã lâu, đến mức quên luôn chủ nhân là ai rồi?"
Sắc mặt Ngụy cô cô tái nhợt, lập tức quỳ sụp xuống: "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ tuyệt đối không dám có ý đó!"
Những cung nhân phía sau cũng vội vàng đồng loạt quỳ rạp xuống đất.
Thái tử khép hờ đôi mắt, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn: "Cút hết ra ngoài."
Không ai dám chậm trễ dù chỉ một giây, tất cả hoảng loạn bò lết rời đi. Đám thái y sợ liên lụy, cũng nhanh chân rời khỏi hiện trường cơn thịnh nộ.
Người lúng túng nhất chính là Vân Quỳ.
Nàng vẫn bị thái tử khống chế, không thể tiến cũng chẳng thể lui, chỉ có thể lo ngay ngáy chờ lưỡi đao trên đầu rơi xuống cổ mình.
Thái tử mím chặt đôi môi mỏng, lạnh lùng nhìn nàng một lúc rồi mới buông tay.
Vân Quỳ vừa thoát khỏi kìm kẹp, lập tức sợ đến mức quỳ sụp xuống.
Nhưng thái tử không vội xử trí nàng, chỉ dời ánh mắt đi, phân phó cận vệ thân tín : "Đi gọi Nguyên Lộc tới đây."
lập tức lĩnh mệnh rời đi.
Tào Nguyên Lộc vốn là tổng quản Thừa Quang điện, từng hầu hạ tiên hoàng hậu, sau đó theo hầu thái tử nhiều năm. Nhưng vào tháng Hai năm nay, trong lễ tế trời ở đài Càn Nguyên, hắn sơ suất mắc lỗi, bị phạt xuống Ngự Mã Giám kéo ngựa, cầm dây cương cho người khác.
Thái tử triệu gọi, Ngự Mã Giám nào dám không thả người?
Chẳng mấy chốc, Tào Nguyên Lộc đã được đưa trở lại, vừa quỳ xuống trước mặt thái tử đã mừng đến rơi nước mắt: "Lão nô tham kiến điện hạ, cuối cùng điện hạ cũng trở về rồi!"
Thái tử hờ hững liếc hắn một cái: "Lúc cô không có ở đây, ông đã làm gì mà lưu lạc đến mức phải đi kéo ngựa?"
Tào Nguyên Lộc lau nước mắt, biết thái tử không thích dài dòng, bèn chọn chuyện quan trọng nhất, nói ngắn gọn: "Lễ tế năm nay do điện hạ Thần vương chủ trì. Ngài ấy nói nô tài từng cùng điện hạ cử hành không ít lần, kinh nghiệm phong phú, nên mời nô tài đến giúp. Nô tài nào ngờ, số trâu, dê, gà, chó chuẩn bị cho tế lễ lại chết sạch chỉ sau một đêm. hoàng thượng tức giận lôi đình, Thần vương liền phạt nô tài đến Ngự Mã Giám..."
Thần vương là con trưởng của hoàng hậu, đứng hàng thứ hai trong số các hoàng tử. Những năm trước, lễ tế đều do hoàng đế Thuần Minh và thái tử chủ trì, lần này thái tử vắng mặt, hiển nhiên sẽ tạo cơ hội để các hoàng tử khác rèn luyện.
Thái tử hỏi: "Đã tra ra nguyên do chưa?"
Tào Nguyên Lộc bất đắc dĩ đáp: "Quá trình vận chuyển và chăn nuôi số tế phẩm này đúng là do nô tài phụ trách, khó lòng trốn tránh trách nhiệm..."
lo lắng nói: "Nhất định là Thần vương giăng bẫy hãm hại ông!"
Thái tử hờ hững liếc hắn một cái, lập tức cúi người chắp tay: "Thuộc hạ lập tức đi điều tra."
Ánh mắt thái tử lại quét qua Nguyên Lộc, lạnh nhạt nói: "Còn đứng đó làm gì, thay thuốc cho ta."
Nhưng đúng lúc này, bên tai chàng vang lên một giọng khóc lóc thút thít.
[Cứu mạng... Ai đó cứu lấy Tiểu Quỳ Hoa với…]
Tào Nguyên Lộc cũng nhìn theo ánh mắt thái tử, lúc này mới phát hiện trong điện còn một tiểu cung nữ đang quỳ dưới đất, khẽ hít mũi, mắt đỏ hoe, trông như sắp khóc đến nơi.
Tào Nguyên Lộc hầu hạ thái tử nhiều năm, hiểu rõ chủ tử của mình hơn ai hết. Nếu thái tử không hài lòng với ai, chàng sẽ lập tức xử lý ngay tại chỗ, hoặc không thì đuổi thẳng khỏi Thừa Quang điện.