Bị Thái Tử Bạo Ngược Nghe Thấy Tiếng Lòng Và Cái Kết

Chương 22: Cứu mạng, mình vừa mới sờ phải cái gì thế

Vết thương trên ngực thái tử rất nặng, thịt da bị xé rách, trông vô cùng dữ tợn. Dưới sự hướng dẫn tỉ mỉ của Trần Nghi, nàng mới dám cẩn thận lau sạch vết thương, đẩy máu độc ra ngoài, sau đó bôi lên một lớp kim sang dược dày.

Nhưng nàng không hiểu, thái tử đã bị thương nhiều ngày, đừng nói là lành lại, ngay cả vết thương cũng chưa kết vảy. Trước đó khi ở trong điện, nàng vô tình nghe được đôi ba câu, nói rằng thái tử trúng độc. Lẽ nào đến giờ chất độc vẫn chưa được giải?

Bảo sao tính tình chàng lại nóng nảy như vậy.

Trên eo cũng có một vết thương do tên bắn, Vân Quỳ đưa tay xuống thấp hơn. Có điều vị trí này khá thấp, cần phải kéo bớt quần áo bên trong xuống.

Lúc nãy xử lý vết thương ở phần trên, nàng còn có thể gắng gượng giữ bình tĩnh, không đến mức bối rối tay chân. Nhưng bây giờ… Có thể tùy tiện cởi bỏ quần trong của thái tử sao?

Vân Quỳ chớp mắt, ánh mắt vô thức trượt xuống.

Vòng eo rắn chắc, từng thớ cơ nổi bật, không chút dư thừa. Những đường gân xanh như núi uốn lượn kéo dài xuống phần bụng dưới sâu không thấy đáy, ẩn chứa một sức mạnh ngầm chực chờ bộc phát.

Rõ ràng trong điện có vô số ánh mắt đang dõi theo, nhưng nàng vẫn có cảm giác bản thân đang làm điều gì đó không đúng đắn, như thể... nàng đang âm thầm trêu ghẹo người ta vậy.

Trời đất chứng giám, nàng chỉ đang thay thuốc mà thôi!

Nàng cẩn thận cởi bỏ dây buộc quanh hông chàng, đưa tay vào mép vải, định kéo nhẹ xuống một chút.

Bỗng nhiên, một bàn tay lạnh lẽo mạnh mẽ vươn ra, siết chặt cổ tay nàng, ngăn cản động tác tiếp theo.

Cổ tay bị bóp chặt đau đớn, nàng loạng choạng ngã về phía mép giường.

Ngẩng đầu lên, vừa vặn chạm phải đôi mắt thâm trầm như mực của thái tử.

Trong khoảnh khắc ấy, tim nàng như ngừng đập.

Thái tử siết chặt tay nàng, lạnh lùng thốt ra hai chữ: "Láo xược."

Từ lúc được thay thuốc, chàng đã dần khôi phục ý thức. Đến khi cảm giác xót buốt của nước muối thấm vào vết thương, thần trí cũng hoàn toàn tỉnh táo.

Ban đầu chàng không mở mắt, vì động tác của nàng vẫn còn tinh tế, so với đám thái giám vụng về kia đã tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa, qua những suy nghĩ trong lòng nàng, có thể thấy nàng tạm thời không có ý đồ gì nguy hiểm đối với chàng, nên chàng cũng mặc nàng muốn làm gì thì làm.

Nhưng không ngờ... Đầu óc cô nhóc này toàn là những lời lẽ ô uế, còn dám đối với chàng...

Chàng hít sâu một hơi, cuối cùng cũng nhớ ra, hôm đó khi tỉnh lại, nàng đã nghĩ gì trong lòng,

Cơ ngực.

[Muốn xem cơ ngực, có cho xem không?]

Tâm trạng thái tử hiếm khi phức tạp như lúc này.

Chàng sống hơn 20 năm, từ trước đến nay chỉ có các cung nhân lớn tuổi bên cạnh nói rằng chàng có vài nét giống hoàng hậu Huệ Cung, chưa từng có ai bàn luận gì khác về dung mạo của chàng.

Từ khi có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, chàng đã nhìn thấu vô số kẻ khẩu phật tâm xà, cũng phát hiện không ít dã tâm lang sói. Nhưng dẫu vậy, chưa từng có cung nữ nào dám đường hoàng bình phẩm diện mạo của chàng trong lòng.

Không phải vì chàng không đủ tuấn mỹ, mà bởi danh tiếng tàn bạo của chàng đã vang xa, ngay từ cái nhìn đầu tiên, người khác đã bị khí thế lạnh lẽo hung hãn của chàng dọa sợ, tuyệt đối không dám nhìn đến lần thứ hai.

Ngay cả hoàng đế Thuần Minh và hoàng hậu khi đối diện với chàng cũng phải chuẩn bị tâm lý từ trước.

Vậy mà cô nhóc này lại là người đầu tiên dám ngang nhiên quan sát chàng.

Không chỉ vậy, nàng thậm chí còn dám sinh lòng ngả ngớn đối với chàng, đúng là to gan không biết trời cao đất dày!

Ánh mắt Vân Quỳ chạm vào đôi đồng tử đen sâu như mực của thái tử, trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ huyết mạch trong người nàng như đông cứng lại.

Bàn tay bị siết chặt của Vân Quỳ khẽ run lên, bình sứ trong tay không giữ vững, rơi thẳng xuống bụng thái tử, sau đó dọc theo những rãnh cơ bụng rõ nét mà lăn xuống, cuối cùng bị mắc kẹt giữa hai chân chàng…

Ánh mắt của cả hai người hiếm hoi trùng khớp, cùng dõi theo đường lăn của chiếc bình, dừng lại ngay một vị trí cực kỳ xấu hổ.

Khi một người căng thẳng và hoảng sợ, tay chân rất dễ luống cuống. Trong cơn nóng đầu, Vân Quỳ không biết suy nghĩ thế nào mà vội vàng đưa tay nhặt lại bình sứ từ trên người thái tử.

Dĩ nhiên, không thể tránh khỏi chạm vào nơi không nên chạm.

Cảm giác ấm áp lướt qua mu bàn tay, toàn bộ máu trong người Vân Quỳ dồn lên đầu, như thể muốn phun ra khỏi thiên linh cái.

[Cứu mạng, mình vừa mới sờ phải cái gì thế?!]

Bản năng khiến nàng liếc xuống một cái, nhận ra tình huống không ổn liền lập tức dời mắt, lại ngẩng đầu nhìn về phía thái tử.