Bị Thái Tử Bạo Ngược Nghe Thấy Tiếng Lòng Và Cái Kết

Chương 21: Bị thương nặng thế này, lỡ mà làm đến hẹo luôn trên giường thì sao

Tiếp theo chính là việc cởi bỏ quần áo của thái tử để thay thuốc.

May mà chàng vẫn đang hôn mê, nhưng có bài học từ những người trước, nàng không dám lơ là dù chỉ một chút. Trong quá trình thay thuốc, thái tử có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào.

Sau đó chỉ cần một cái bẻ tay là đủ để vặn gãy cổ nàng.

Nghĩ đến đây, nàng hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bước đến trước giường, chậm rãi quỳ xuống.

Đây là lần đầu tiên Vân Quỳ nghiêm túc quan sát người đàn ông trước mặt.

Lần trước khi đút thuốc, nàng dùng khăn che mắt chàng. Sáng nay tuy bị bóp cổ ép phải đối diện, nhưng song khi ấy toàn thân nàng đã bị nỗi sợ hãi lấp đầy, đến mức ngay khi nhìn thấy gương mặt chàng, vẻ đẹp gây chấn động ấy cũng lập tức bị sự kinh hoàng che lấp.

Lúc này cũng vậy.

Dù đang nhắm mắt nhưng luồng sát khí lạnh lẽo toát ra từ tận xương cốt vẫn sắc bén như lưỡi dao, tỏa ra ánh sáng rét buốt giữa bóng đêm.

Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng… chàng thực sự rất đẹp.

Lông mày kiếm sắc bén, đôi mắt phượng hơi xếch, sống mũi cao, bờ môi mỏng, đường nét cằm rõ ràng trơn tru, từng đường nét trên khuôn mặt đều tinh xảo tựa như được tạc ra. Ánh nến phản chiếu lên gương mặt ấy, khiến chàng toát lên vẻ cao quý lạnh lùng, tựa như một vị thần tiên siêu phàm thoát tục.

[Đẹp quá đẹp quá đẹp quá! Đẹp điên luôn má ơi! Hu hu hu hu hu!]

Vân Quỳ nhìn đến ngây ngẩn, hoàn toàn không nhận ra ngón tay đeo nhẫn ngọc đen của người đàn ông khẽ động một chút.

Mãi đến khi ngự y bên cạnh khẽ nhắc nhở, nàng mới giật mình hoàn hồn, vội vàng đưa tay nhận lấy bình thuốc.

Nàng đã từng chứng kiến mộng xuân của người khác, thấy quần áo được cởi bỏ từng lớp từng lớp như thế nào, lâu dần cũng hiểu cách thoát quần áo của đàn ông.

Chưa từng ăn thịt heo nhưng chẳng lẽ chưa từng thấy heo chạy sao?

Vì vậy, nàng nhẹ nhàng kéo chăn gấm xuống, đưa tay mò đến bên hông chàng, lần theo thắt lưng, chậm rãi tháo dải lụa, sau đó dùng đầu ngón tay vén lớp trung y, để lộ phần thân trên lạnh trắng như ngọc với những đường nét rắn rỏi rõ ràng.

Vân Quỳ được dịp thưởng thức cảnh đẹp, tim cũng vô thức đập nhanh hơn vài nhịp.

Chỉ là, những vết thương chằng chịt trên người chàng lập tức kéo nàng trở về thực tại.

Băng vải trắng đã bị máu tươi thấm đỏ, mùi tanh nồng đặc quánh trong không khí. Vân Quỳ chưa bao giờ thấy ai bị thương nặng đến thế, chẳng trách chàng thậm chí còn không đủ sức bóp chết nàng.

Nàng hít sâu một hơi, cắt mở lớp băng quấn trước ngực chàng, lấy khăn tay, thấm nước muối nhạt. Những bước này đều đã được nữ y dạy qua, nàng không hề xa lạ.

Thế nhưng, vừa chạm khăn lên vết thương dữ tợn kia, hàng chân mày của người đàn ông lập tức nhíu lại.

Vân Quỳ sợ đến mức toàn thân run lên, suýt nữa quỳ sụp xuống, mãi đến khi thấy chàng vẫn nhắm mắt nằm đó, nàng mới miễn cưỡng giữ vững tâm thần.

Nàng siết chặt khăn tay, cẩn thận lau dọc theo vết thương từng chút một. Thế nhưng vết thương quá sâu, da thịt lật ra, lớp máu khô dính chặt vào băng vải, có vài chỗ vẫn còn không ngừng rỉ máu, trông vô cùng kinh hoàng.

Mồ hôi lấm tấm trên trán Vân Quỳ, song chẳng ai giúp đỡ, nàng chỉ có thể cắn răng tiếp tục.

[Ngàn vạn lần đừng tỉnh dậy vào lúc này nha!]

[Chậc, nhìn thôi cũng thấy đau rồi…]

[Có phải hoàng hậu nghĩ nhiều quá không, thái tử với thân thể như này thì còn sức đâu mà gây sóng gió nữa? Bắt mấy cung nữ thị tẩm đến chẳng khác nào bày trí, hay đơn giản là đưa họ đến chịu chết? Chuyện phòng the rất hao sức, đàn ông mà hơi yếu một chút cũng không kham nổi, huống hồ lại bị thương nặng thế này, lỡ mà làm đến hẹo luôn trên giường thì sao…]

[Nhưng nói thật, thái tử đúng là người đẹp nhất mình từng thấy, mấy vị thị vệ Triệu, Tiền, Lý gì đó đều phải xếp xó hết! Yết hầu gợi cảm, xương quai xanh đẹp, cơ ngực rắn chắc, dù bị băng vải che mất một phần, nhưng mình đoán chắc có tám múi... Trời ạ, mình có bị chảy máu mũi không đây…]

Vân Quỳ vừa lau rửa vết thương, vừa cố gắng kìm nén trái tim đang nhộn nhạo và ánh mắt tham lam muốn nhìn lâu hơn.

Với năng lực nhìn trộm giấc mộng của mình, nàng cũng từng thấy vài người đàn ông không mặc quần áo, hơn nữa trong sách vở Ngụy cô cô đưa cho, những bức xuân cung đồ cũng được vẽ rất tường tận. Song... nàng thật sự chưa từng thấy ai như thế này.

Tất nhiên, dù cho nàng có lớn gan gấp trăm lần cũng không dám chạm vào cơ ngực của thái tử, có điều khi băng bó, dù vô tình hay cố ý, đầu ngón tay nàng vẫn sẽ chạm phải. Cảm giác rắn chắc nóng ấm ấy, từng đường nét mạnh mẽ, khiến lòng bàn tay nàng tê rần, một dòng điện tê dại len lỏi trong huyết mạch, khuấy động trái tim vốn dĩ đang đập bình ổn.