[Muốn sống đó, ngài có thể ban cho ta được không? Huhu...]
Vân Quỳ khóc thầm trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn lễ phép đáp:
"Có thể hầu hạ điện hạ là phúc phận ba đời của nô tỳ, không dám kể công. Hơn nữa, hoàng hậu nương nương đã ban thưởng cho nô tỳ rồi."
"Hoàng hậu là hoàng hậu, Cô là Cô." Thái tử khẽ cười nhìn nàng: "Cô xưa nay thưởng phạt phân minh, ngươi cứ việc nói, không có gì là không thể ban cho."
[Đã bảo là không cần rồi, sao cứ dai dẳng mãi vậy?!]
[Muốn xem cơ ngực, có cho xem không?]
Thái tử sắc mặt bất động, nhưng ánh mắt chợt lóe lên một tia khác thường.
Hai chữ kia... là gì?
Xem ra chàng đã trọng thương quá lâu, đến mức thính giác cũng bị ảnh hưởng rồi.
Vân Quỳ cứng đờ, không biết phải trả lời thế nào. Công lao hầu thuốc của nàng nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng chẳng nhỏ, nhưng nàng lấy tư cách gì mà đòi hỏi một tấm kim bài miễn tử chứ?
Nàng có là gì đâu!
Nếu cầu xin được ra khỏi cung, chẳng khác nào nói thẳng với thái tử rằng: Tui sợ chết, không dám hầu hạ ngài, cảm phiền ngài tìm người khác giùm.
[Không được, chắc chắn không thể nói vậy!]
Không còn cách nào khác, nàng đành len lén cầu cứu Ngụy cô cô.
Ngụy cô cô lập tức cười gượng, nhanh chóng giải vây:
"Cô bé này thật thà chất phác, chẳng có mong cầu gì cả. Điện hạ cho phép nàng ở lại hầu hạ, đó đã là phúc phận to lớn của nàng rồi."
Vân Quỳ ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
Thái tử chăm chú nhìn nàng, khóe môi thoáng hiện ý cười:
"Ngươi thật sự nguyện ý hầu hạ Cô?"
Vân Quỳ bị buộc phải đối diện với ánh mắt chàng, khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, giọng nói run rẩy:
"Nô… nô tỳ nguyện ý."
[Nói nhảm, ta trả lời không được chắc? Chê sống lâu quá hay gì!]
"Nhưng ngươi đang run rẩy." Thái tử thản nhiên vạch trần nàng.
Đúng vậy, từ lúc bước vào điện Vân Quỳ đã run rồi!
Tuy vẫn chưa đến mùa đông, nhưng vì có vị “đại lão” này trấn giữ khiến cả Thừa Quang điện lạnh lẽo như băng thất.
Đặc biệt là khi bị đôi mắt đen thẳm đầy âm khí ấy dán chặt vào người, cảm giác sợ hãi đến tận xương tủy, hoàn toàn không thể kiểm soát.
Giống như bây giờ.
Nàng phát hiện mình run rẩy dữ dội hơn.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, trong điện đã vang lên tiếng kêu kinh hãi của mọi người.
"Thái tử điện hạ! Ngài thổ huyết rồi!"
Cùng lúc đó, trên mu bàn tay nàng xuất hiện vài giọt chất lỏng ấm nóng màu đỏ thẫm.
Cảnh tượng trước mắt…
Vân Quỳ có thể chắc chắn, đây sẽ là cơn ác mộng theo nàng suốt đời.
Người đàn ông khẽ cười, cả người run rẩy, máu không ngừng trào ra từ khóe môi tái nhợt, rất nhanh đã nhuộm đỏ mảng lớn trước ngực.
Chàng khoác trên người bộ trường bào huyền sắc rộng lớn, trông chẳng khác nào một lệ quỷ đến đòi mạng.
Vân Quỳ nín thở, chút lý trí còn sót lại mách bảo nàng rằng phải mau chóng lui xuống, nhường chỗ cho thái y vào bắt mạch.
Nhưng nàng phát hiện, mình không thể động đậy, thậm chí không thể hô hấp.
Bởi vì…
Một bàn tay dính đầy máu, chậm rãi siết lấy cổ nàng.
"Bây giờ thì sao?"
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn của người đàn ông vang lên.
Bây giờ? Ý gì?
Vân Quỳ phát hiện mình càng lúc càng không hiểu nổi lời người khác.
Thái tử chăm chú nhìn nàng, lại hỏi thêm một lần nữa, như muốn ép nàng đến đường cùng:
"Còn muốn hầu hạ Cô không?"
Cằm Vân Quỳ bị ép ngửa lên, hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn.
[Đại lão à, ngài có chuyện gì thì cứ hỏi, có thể đừng bóp cổ người khác mà hỏi được không?!]
[Hoàng hậu, ta hận bà! Ta đã nói là không thể hầu hạ được ông cố này mà, bà còn ép ta đến đây! Huhu…]
Thái tử nghe được toàn bộ suy nghĩ của nàng, cong môi cười nhẹ:
"Cuối cùng cũng chịu thừa nhận rồi."
Vân Quỳ: "..."
[Khoan đã, ngài nói chuyện với ta sao? Ta thừa nhận cái gì chứ?]
[Ta có nói gì đâu chứ!]
Lực siết trên cổ càng lúc càng chặt, nàng có thể thấy rõ gân xanh trên mu bàn tay chàng hiện lên, ánh mắt đen thẳm càng lúc càng tối lại.
Cả người nàng bị nỗi sợ hãi chưa từng có bao trùm, ngay khi cảm giác sắp nghẹt thở, bàn tay đang siết cổ nàng đột nhiên buông ra.
Sau đó vô lực rũ xuống giường, máu tươi vẫn không ngừng rỉ ra.
Vân Quỳ thoát khỏi sự kìm hãm, vội ôm lấy cổ, hổn hển hít lấy từng ngụm không khí, nước mắt trào ra theo phản xạ sinh lý.