Thái tử thổ huyết rồi ngất đi, cả đại điện lập tức náo loạn.
Thái y cùng đám cung nhân nháo nhào chạy tới, còn nàng thì vừa bò vừa lăn ra khỏi vùng nguy hiểm.
Nàng vừa… Nhặt lại một mạng rồi sao?
Hay chỉ là tạm thời trì hoãn cái chết?
Ngụy cô cô ra hiệu cho nàng đến gần, nhẹ giọng hỏi:
"Cô không sao chứ? Thái tử điện hạ có làm tổn thương cô không?"
Trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của nàng, cổ và vạt áo trước loang lổ máu, thậm chí có thể thấy rõ dấu bàn tay in hằn, trông cực kỳ chật vật.
Cảm giác cận kề cái chết dần dần lùi xa, Vân Quỳ khó khăn nuốt nước bọt, đưa tay chạm vào vệt máu trên cổ, lúc này mới phát hiện đó không phải là máu của nàng.
Cũng may…
"Nô tỳ không sao." Nàng lắc đầu, giọng khàn đặc: "Nô tỳ vô dụng, e rằng không thể hầu hạ…"
"Không sao là tốt rồi." Ngụy cô cô thẳng thừng cắt ngang: "Thái tử điện hạ không những không lấy mạng cô, mà còn muốn ban thưởng. Có thể thấy ngài rất coi trọng cô, tức là đã có ý giữ cô lại hầu hạ rồi."
Vân Quỳ: "..."
Khoan, con mắt nào của bà nhìn ra thái tử có ý đó?! Bà không thấy ngài ấy bóp cổ ta sao?! Nếu không phải vì ngài ấy thổ huyết ngất đi, ta có thể còn sống không?!
Ngụy cô cô giả ngơ trước ánh mắt đầy oán niệm của nàng, thản nhiên dặn dò:
"Trước tiên xuống dưới rửa mặt chải đầu, đừng để làm bẩn mắt thái tử điện hạ."
Vân Quỳ cắn răng, chỉ có thể cúi đầu đáp vâng.
Quay lại, nàng bắt gặp ánh mắt phức tạp của ba người ty nghi, ty môn, ty trướng còn lại.
Có đồng cảm, kinh sợ, may mắn vì bản thân không bị vạ lây, và rõ ràng nhất…
Là ghen tị.
Vân Quỳ: "..."
Lẽ nào bọn họ nghe được câu "coi trọng" kia của Ngụy cô cô rồi?
Không phải đâu các chị gái, mấy chị có nhìn thấy vết máu trên cổ ta không? Muốn đổi “phúc phận” này không?!
***
Sau khi trở về, Vân Quỳ tắm nước nóng, cố gắng cọ rửa thật sạch vết máu bám trên người.
Thực ra, dọn đến Thừa Quang điện cũng không hẳn là hoàn toàn tệ, ít nhất là… nàng không còn phải chen chúc với đám cung nữ khác khi tắm nữa.
Phía sau thiên điện có hẳn một tịnh thất riêng cho họ sử dụng.
Thái tử ưa sạch sẽ, cung nhân trong điện phải giữ gìn vệ sinh từ đầu đến chân, trang phục không được vấy bẩn, không có bất kỳ mùi lạ nào, ngay cả son phấn, dầu thơm, xà phòng cung nữ dùng cũng không được quá nồng… Vì vậy Ngụy cô cô đã chuẩn bị cho họ những loại hương liệu nhẹ nhàng thanh nhã.
Thức ăn cũng vô cùng khắt khe, không được ăn hành, gừng, tỏi, bất kỳ món nào có mùi tanh hoặc vị nặng đều phải cẩn thận, nếu lỡ làm thái tử khó chịu… Vậy thì đầu cũng chẳng còn để giữ.
Sau khi bận rộn cả buổi, tay nàng gần như bị cọ đến rách da, cuối cùng cũng giặt sạch vết máu trên quần áo.
Bị thái tử dọa một trận hồn bay phách lạc, nàng hoàn toàn không còn tâm trạng ăn uống, sau khi làm xong mọi việc thì kiệt sức ngã lên giường ngủ thẳng cẳng.
Không biết đã qua bao lâu, cả người nàng bỗng bị lắc mạnh, ngay cả khi đang ngủ, mí mắt cũng bị ai đó thô bạo lật lên.
Vân Quỳ: … Gϊếŧ người rồi à?!
Đến khi tỉnh hẳn, nàng mới phát hiện chuyện còn nghiêm trọng hơn cả gϊếŧ người.
Người lay nàng dậy là cung nữ Thúy Hương, những ngày qua đã gặp mặt vài lần trong Đông cung.
Thúy Hương gấp gáp giật chăn kéo nàng dậy, giọng lo lắng:
"Chị Vân Quỳ, sao chị ngủ lâu như vậy? Thái tử điện hạ cần thay thuốc lau người, Ngụy cô cô bảo ta đến gọi chị qua…"
Đầu óc Vân Quỳ còn đang mơ màng, ngơ ngác ngồi dậy, mất một lúc lâu mới hoàn toàn tỉnh táo.
Sau đó…
Hai mắt nàng trợn trừng.
Thay thuốc? Lau người?
Gọi ta á?!!
Vân Quỳ thử dò hỏi: "Trước nay ai là người thay thuốc, lau mình cho thái tử điện hạ?"
Thúy Hương tránh ánh mắt nàng, ấp úng đáp: "Ban đầu là ngự y trong Thái y viện, sau đó là thái giám ở Thừa Quang điện, nhưng vì hầu hạ không chu toàn nên... nên..."
Nàng ta cũng không dám nói rõ, những người trước đây từng thay thuốc cho thái tử, kẻ thì bị chàng dọa chạy mất, kẻ thì tự mình sợ đến phát bệnh, còn có một tiểu thái giám không biết mắc lỗi gì, bị thái tử vừa tỉnh lại đá một cước đến mức phun máu...
Nhìn biểu cảm của nàng ta, Vân Quỳ liền biết mình không nên hỏi nhiều.
Với tính khí của thái tử điện hạ, chàng không cho phép bất cứ ai đến gần dù chỉ nửa bước, ai lại dám cả gan hầu hạ sát thân chứ?
Nàng chợt nghĩ đến mấy thi thể bị lôi ra khỏi Thừa Quang điện mấy ngày trước, một cảm giác ghê tởm và ngột ngạt khó tả dâng lên trong lòng, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt.