Bị Thái Tử Bạo Ngược Nghe Thấy Tiếng Lòng Và Cái Kết

Chương 17: Nhìn người trước nhìn mặt, bắt giặc trước bắt vua

Ngụy cô cô cúi đầu hành lễ với người trên giường, cung kính nói:

"Đây là bốn vị mỹ nhân do nội vụ phủ tuyển chọn kỹ lưỡng, từ nay sẽ hầu hạ bên cạnh điện hạ."

Bốn người lập tức quỳ xuống, đồng thanh hành lễ thỉnh an.

Nhưng thái tử không đáp lời.

Cả đại điện yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng nến cháy tí tách.

Chàng vẫn bình thản uống trà, hàng mi dài rủ xuống, đôi mắt đen sâu thẳm phủ một lớp sắc tối, không rõ cảm xúc.

Ngụy cô cô thấy thái tử thậm chí còn không thèm liếc nhìn, cũng có chút lúng túng, bèn nhớ lại lời dặn dò của Tần ma ma, cười lấy lòng nói:

"Điện hạ, mấy cô nàng này đều rất lanh lợi, đặc biệt là cô nương tên Vân Quỳ này, lần trước khi điện hạ hôn mê, không sao đút thuốc được, chính là nhờ cô nhóc này nghĩ ra cách…"

Vân Quỳ: …

[Không phải đâu, bà đây là chê ta sống lâu quá đúng không?]

Cảm giác này chẳng khác nào… Một con dã thú hung ác bị nhốt trong l*иg, người ta muốn lấy lòng nó, bèn chọn ra một miếng thịt tươi non, rồi nịnh nọt ném vào miệng nó: "Nếm thử đi, miếng này là ngon nhất đó!"

Thái tử vuốt nhẹ chiếc nhẫn ngọc đen trên ngón tay cái, lúc này mới nhàn nhạt nâng mi mắt, lười biếng mở miệng:

"Ồ? Vậy sao?"

"Đúng, đúng ạ." Ngụy cô cô vội vàng thúc giục: "Vân Quỳ, còn không mau ngẩng đầu lên, để điện hạ nhìn xem?"

Lúc này, không thể giả chết được nữa.

Vân Quỳ cứng đờ cổ, cuối cùng chấp nhận số mệnh, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Trong khoảnh khắc ánh mắt nàng chạm phải đôi con ngươi tối tăm lạnh lẽo như mực kia, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Hoặc có lẽ vì căng thẳng và sợ hãi đến cực độ, đầu óc nàng trống rỗng trong chốc lát.

Thái tử ngồi trên mép giường, ánh mắt âm u sắc lạnh, giống như một con thú dữ đang nhìn chằm chằm con mồi, chàng nhẹ nhàng nâng ngón tay, hờ hững ra lệnh:

"Ngươi, lại đây."

Giọng nói không chứa bất kỳ cảm xúc nào, song chất giọng trầm khàn ấy, lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo rợn người.

Vân Quỳ hai chân run rẩy, bò một cách máy móc đến gần, trong đầu đã nghĩ ra hàng trăm cách cầu xin tha mạng nhưng vì quá căng thẳng mà không thốt ra nổi một câu.

[Không thể nào… sao chưa ai nói với mình rằng thái tử điện hạ lại đẹp trai như vậy chứ?]

Thái tử nghe được suy nghĩ của nàng, ánh mắt híp lại đầy nguy hiểm.

Đúng như câu nói "Nhìn người trước nhìn mặt, bắt giặc trước bắt vua", Vân Quỳ là một cô nàng yêu cái đẹp, dù trong bầu không khí căng thẳng đến cực độ này, nàng vẫn không thể không chú ý đến dung mạo của người đối diện.

Huống hồ, gương mặt này...

Nàng thực sự không thể dùng vốn từ nghèo nàn của mình để miêu tả được.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng thậm chí còn hoài nghi, đây có phải là ảo giác của bản thân trước khi chết hay không.

Một ảo giác về một thái tử không phải là hung thần ác sát, mà là một bậc quân tử ôn hòa tựa ngọc, tuấn lãng vô song, chàng sẽ dịu dàng hỏi nàng: Một nghìn lượng bạc hay làm thái tử phi của Cô, nàng chọn cái nào?"

Dĩ nhiên, ta sẽ chọn... Bạc rồi!

(Bất ngờ chưa ông dzà=))))

Đàn ông đều sẽ thay lòng, chỉ có tiền bạc thật sự nắm trong tay mới vĩnh viễn không phản bội ta.

Nhưng ngay lúc ấy, một tiếng cười lạnh lùng vang lên, phá vỡ hoàn toàn ảo mộng trước khi lâm chung của nàng.

"Người đút thuốc cho Cô lần trước, chính là ngươi?"

Vân Quỳ bị dọa đến mức lập tức hoàn hồn, cúi đầu thấp hơn:

"Dạ... là nô tỳ."

Thái tử nghe thấy toàn bộ suy nghĩ trong lòng nàng, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, thật không ngờ, đến nước này rồi mà cô nhóc này vẫn còn có những tưởng tượng vô lý như thế.

Hoàng hậu không còn ai để dùng nữa sao? Lại đưa một kẻ ngốc như thế này đến bên cạnh ta?

Vân Quỳ cúi đầu, bỗng cảm thấy cổ mình lạnh buốt, cơn ớn lạnh lan khắp sống lưng khiến nàng không kìm được mà run lên.

Rồi ngay sau đó, một bàn tay lạnh lẽo tái nhợt từ từ nâng cằm nàng lên.

Hình ảnh trong giấc mơ nàng bị bóp cổ đến tắt thở, chợt ùa về trong tâm trí.

Thái tử chậm rãi vuốt ve động mạch cổ của nàng, lực đạo nhẹ như có như không, nhưng cũng đủ khiến nàng tê rần da đầu, cảm giác như sắp nghẹt thở.

Nàng thậm chí còn nghĩ, cho dù chàng đang trọng thương, bóp gãy cổ nàng cũng chỉ dễ dàng như gϊếŧ một con kiến.

Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của thái tử nhìn chằm chằm vào nàng, trầm giọng nói:

"Ngươi có công hầu thuốc, nói đi, muốn ban thưởng gì?"