Bị Thái Tử Bạo Ngược Nghe Thấy Tiếng Lòng Và Cái Kết

Chương 15: Cảm nhận sâu sắc được thế nào là có tiền mà không có mạng để tiêu

Người trước mặt nàng là hoàng hậu, là mẫu nghi thiên hạ, chứ không phải đám ma ma quản sự có thể thương lượng đôi câu. Hoàng hậu đã đích thân điểm tên nàng, chuyện này chắc chắn không còn đường rút lui nữa.

Mối lo lắng bấy lâu nay của nàng cuối cùng cũng thành sự thật, theo cách đáng sợ nhất.

Chỉ cần nghĩ đến thái tử tàn nhẫn khát máu kia, nghĩ đến những thi thể bị kéo ra khỏi Thừa Quang điện, cả người nàng liền túa mồ hôi lạnh.

Thái tử trong mộng chỉ hận không thể tự tay bóp chết nàng, nếu nàng thật sự vào Đông cung, e rằng chẳng trụ nổi nửa ngày đã phải nằm ngang bước ra.

Nhưng chuyện nàng có thể nhìn thấy giấc mơ của người khác vốn thuộc về loại thần quái dị đoan, tuyệt đối không thể nói với ai. Nếu nàng dám mở miệng, người khác chỉ cho rằng nàng bịa đặt để cầu mạng sống, thậm chí còn có thể bị xem là yêu quái mà xử trí.

Lúc quay về ngự thiện phòng, Vân Quỳ vẫn còn trong trạng thái mơ màng.

Quản sự ma ma đã nhận được chỉ thị từ trước, báo với nàng rằng từ nay không cần ở lại gian tập thể của cung nữ nữa, nàng sẽ có chỗ ở mới.

Nội tâm Vân Quỳ: …. Không cần vội vã như vậy chứ.

Có khi đầu nàng còn chưa kịp chuyển đến nơi mới, thì đã sớm được “dọn” vào quan tài rồi.

Đan Quế nắm lấy tay nàng, nước mắt lưng tròng:

"Cô yên tâm, sau này ta sẽ đốt nhiều giấy tiền cho cô, nhất định không để cô chịu khổ dưới suối vàng."

Vân Quỳ càng muốn khóc hơn.

10 lượng vàng kia nàng cầm còn chưa kịp nóng tay nữa đó!

Lần đầu tiên trong đời, nàng cảm nhận sâu sắc được thế nào là có tiền mà không có mạng để tiêu.

***

Dù cung nữ thị tẩm chỉ là nữ quan bậc thấp nhất, nhưng vẫn thuộc hệ thống quan chế trong cung, được phân đến phối điện phía sau Thừa Quang điện để ở cùng với ba nữ quan khác: ty nghi, ty môn, ty trướng*.

(Ty nghi: cung nữ lo về nghi lễ nghi thức, ty môn: cung nữ lo về cửa nẻo xuất nhập, ty trướng: cung nữ lo về rèm cửa vải vóc.)

Bốn người chủ yếu phụ trách dọn giường chiếu, chuẩn bị nước tắm, thay quần áo trong tẩm cung của thái tử. Dù chức danh có khác, nhưng ai cũng ngầm hiểu, tất cả đều là thị thϊếp trong phòng thái tử, tùy thời chờ chàng lâm hạnh.

Đặt vào tình huống khác, đây hẳn là cơ hội để đám cung nữ thấp kém đổi đời, gần vua thì dễ có ngày thăng hoa, nếu may mắn sinh được con nối dõi, cả đời hưởng vinh hoa phú quý.

Nhưng vấn đề là, gặp phải vị thái tử như vậy, Đông cung chẳng khác nào địa phủ cả, bước vào cũng chính là đặt một chân vào Quỷ Môn Quan!

Vân Quỳ quả thực khóc không ra nước mắt.

Ba cung nữ cùng nhóm với nàng đều xuất thân từ Lãm Nguyệt Các: ty nghi tinh thông cầm kỳ thư họa, ty môn giỏi đàn tỳ bà, ty trướng sở trường vũ khúc.

Chỉ có nàng… ngoại trừ gương mặt ra, thì chẳng có chút tài cán nào.

Nhưng rõ ràng, ở trước mặt thái tử, dung mạo đẹp đến đâu cũng vô dụng.

Những cung nữ bị kéo ra ngoài xử trí ở Thừa Quang điện, có ai không phải mỹ nhân sắc nước hương trời? Lúc thái tử xử người vốn không hề chớp mắt.

Buổi chiều, Tần ma ma dẫn người đến dạy bọn họ quy củ.

Cái gọi là quy củ, chẳng qua là những việc lớn nhỏ trong Thừa Quang điện.

Dĩ nhiên, hiện tại thái tử vẫn còn trọng thương, việc quan trọng nhất vẫn là hầu hạ chàng tĩnh dưỡng.

Ngụy cô cô đặc biệt mời y nữ đến, hướng dẫn bọn họ cách băng bó vết thương, thoa thuốc, đút nước, đút cơm. Thậm chí bà ấy còn đích thân làm mẫu tất cả các công việc như bưng trà rót nước, trải giường gấp chăn, chăm hoa cắt cành, đốt hương thắp nến... Bắt bọn họ phải học thuộc từng thứ một, làm cho đến khi hoàn hảo mới thôi.

"Tâm phải tĩnh, tay phải vững, tư thế phải đoan chính. thái tử điện hạ ưa yên tĩnh, khi hầu hạ trong điện không được gây ra tiếng động, càng không được ồn ào náo loạn. Giường, bàn, rèm không được có một hạt bụi nào…"

Chỉ riêng chuyện gấp chăn, Vân Quỳ đã làm đi làm lại hơn 20 lần, trong lòng kêu khổ không ngừng.

[Có khi nào ta còn chưa được đến ngày sắp xếp giường chăn cho thái tử thì đã hẹo rồi không không?]

[Không chừng ta vừa bước chân trái vào Thừa Quang điện, đã bị kéo ra ngoài đánh chết rồi ấy chứ.]

[Thế thì học mấy thứ quy củ này làm quái gì, có sử dụng được đâu?!]

Chẳng qua Vân Quỳ vốn là một con cá mặn biết điều, dù trong lòng không cam tâm tình nguyện, nàng cũng không ngu ngốc đến mức nhảy ra phản kháng.

Nàng là kiểu người không bao giờ cố gắng tiến thân, nhưng cũng không bao giờ để mình bị đẩy xuống đáy. Vì vậy trước mặt Ngụy cô cô, nàng vẫn xem như quy củ, giống như một con rối đã chết tâm, lặp đi lặp lại các động tác một cách máy móc.

Dù sao thì… đây rất có thể là những ngày cuối cùng trong đời nàng, cho dù có mệt hơn một chút, cũng nên trân trọng những khoảnh khắc còn sống.