Bị Thái Tử Bạo Ngược Nghe Thấy Tiếng Lòng Và Cái Kết

Chương 14: Cung nữ thị tẩm

Không thể nào!

Bà ta tự tin rằng bao năm nay mình đã làm tròn bổn phận, ít nhất bề ngoài không chê vào đâu được. Chưa từng có ai dám nói bà ta không phải là một vị mẫu hậu tận tâm tận lực.

Hơn nữa, hai cung nữ kia đều được sắp đặt vô cùng kín đáo, không thể dễ dàng bị phát giác.

Thôi bỏ đi, trước mắt, quan trọng nhất vẫn là làm yên lòng đám cựu thần trong triều.

Bà ta đã tỏ rõ mình là một “người mẹ hiền” tận tình tận nghĩa, hết lòng lo cho thái tử, còn kết quả ra sao thì không thể trách bà được.

Chỉ tiếc là mấy kẻ vô dụng bà ta cử đi trước đó ngay cả đến gần thái tử cũng không làm được, đã vậy còn mất mạng oan uổng.

Nghĩ đến đây, hoàng hậu không khỏi đau đầu.

Lúc này, tâm phúc Tần ma ma của bà ta, đưa ra một ý kiến:

"Nô tỳ thấy, cung nữ đút thuốc lần trước có vẻ khá thông minh và gan dạ, hơn nữa dung mạo cũng rất xinh đẹp. Sau cả một phen náo loạn như vậy, nàng ta vẫn giữ được mạng, có thể thấy vận khí không tệ. Không chừng... có thể dùng được."

Lời này khiến hoàng hậu khẽ giật mình.

Bà ta chợt nhớ đến khuôn mặt kiều mỵ quyến rũ của cung nữ ấy, trong lòng khẽ động.

"Người đâu, truyền nàng ta vào cung gặp bổn cung."

***

Lúc này, Vân Quỳ lại đang đứng ngồi không yên.

Nàng là một người rất có tự giác, trong lòng hiểu rõ nếu hoàng hậu đích thân truyền triệu một tiểu cung nữ như nàng, chắc chắn sẽ không phải chuyện đơn giản.

Dù nàng có công đút thuốc, trước đó cũng đã được thưởng, song lần này gọi nàng đến vẫn là nhất định có liên quan đến Thái tử.

Quả nhiên.

Trong Khôn Ninh cung, hoàng hậu ung dung ngồi trên nhuyễn tháp thêu hoa mẫu đơn bằng tơ vàng, thấy nàng đến liền đặt chén trà xuống, mỉm cười dịu dàng:

"Hôm trước, nếu không nhờ ngươi tận tâm đút thuốc, thái tử cũng chưa chắc có thể nhanh chóng tỉnh lại như vậy."

Vân Quỳ vừa nghe hai chữ "Thái tử", huyệt Thái Dương lập tức giật giật, chỉ có thể cắn răng đáp:

"Nô tỳ chỉ là trò mèo cỏn con, chẳng đáng nhắc tới."

Hoàng hậu hạ mắt nhìn nàng, trong lòng thoáng cười lạnh.

Kiểu con gái như thế này bà ta đã gặp không ít, vừa muốn trèo cao, vừa tham tài như mạng, loại người này dễ khống chế nhất.

"Đứng dậy đi."

Vân Quỳ tuân lệnh đứng lên:

"Tạ ơn nương nương."

Hoàng hậu quan sát nàng từ trên xuống dưới, nụ cười đầy vẻ hài lòng:

"Quả nhiên là một mỹ nhân hiếm có. Bổn cung thấy ngươi vừa gan dạ vừa tỉ mỉ, để ngươi mãi làm việc vặt trong ngự thiện phòng đúng là uổng phí. Hiện tại thái tử vẫn đang bệnh nặng, đám cung nhân dưới kia thì vô dụng, ngay cả thuốc cũng không đút nổi, nên bổn cung liền nhớ đến ngươi."

Trong lòng Vân Quỳ lập tức trầm xuống.

Chẳng lẽ hoàng hậu muốn nàng đến Thừa Quang điện, chuyên hầu hạ thái tử uống thuốc?

Hoàng hậu không vòng vo, nói thẳng:

"Bổn cung có ý nâng ngươi lên làm cung nữ thị tẩm, từ nay hầu hạ bên cạnh thái tử. Ý ngươi thế nào?"

"Thị... thị tẩm?"

Vân Quỳ sửng sốt tột độ, suýt tưởng mình nghe lầm.

Hoàng hậu khẽ cười:

"Sao? Ngươi không bằng lòng?"

Mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng, đến giọng nói nàng cũng run rẩy:

"Nô tỳ vô năng, chỉ biết làm việc vặt trong ngự thiện phòng, không... không biết hầu hạ thị tẩm."

Nàng quả thực mong có một chỗ nương thân, nhưng làm bạn với vua chẳng khác gì làm bạn với hổ, huống hồ đối phương lại là một thái tử gϊếŧ người như ngóe!

Việc này chẳng khác nào đi tìm chết!

Hoàng hậu thản nhiên nói:

"Với nhan sắc của ngươi, chỉ hầu thuốc thì quá lãng phí. Còn chuyện trong phòng, bổn cung sẽ cho người dạy. Được làm người bên gối thái tử, tương lai của ngươi sẽ vô cùng xán lạn."

Dù hoàng hậu vẫn giữ vẻ mặt hiền hòa, nhưng Vân Quỳ lại nghe ra trong giọng điệu của bà ta một sự áp đặt không thể từ chối.

Nàng vẫn muốn giãy giụa thêm chút nữa:

"Chỉ sợ thái tử điện hạ chê nô tỳ vụng về, không muốn dùng nô tỳ..."

Thấy nàng cứ đùn đẩy mãi, hoàng hậu dần mất kiên nhẫn.

Tần ma ma nhìn sắc mặt chủ tử đang sa sầm, liền tiến lên, nghiêm giọng:

"Đó là Đông cung! Vinh sủng mà ai cũng cầu còn không được! Nương nương có lòng nâng đỡ, đây là phúc phận tu được tám đời của ngươi, còn không mau tạ ơn!"

Hừ, hôm trước hầu thuốc, cô nhóc này còn dốc hết tâm tư, bây giờ lại làm ra vẻ e lệ như muốn từ chối nhưng thực ra lại muốn nhận.

Vân Quỳ không thể từ chối, chỉ đành quỳ xuống tạ ơn.