Bị Thái Tử Bạo Ngược Nghe Thấy Tiếng Lòng Và Cái Kết

Chương 11: Ác mộng

Đêm hôm đó, nàng mơ thấy lão Chu viên ngoại cười hì hì, đưa tay chạm vào tay nàng. Nàng sợ đến mức giật mình tỉnh giấc, lúc ấy vẫn chưa biết mình có khả năng tiến vào giấc mơ của người khác, chỉ đơn thuần thấy kinh hãi đến cực độ, thế là giữa đêm bèn bỏ trốn khỏi nhà cậu.

Sau nhiều lần trốn chạy, cuối cùng nàng vào cung làm cung nữ, thoáng chốc đã nhiều năm trôi qua.

Vân Quỳ hít sâu một hơi, xua đi những ký ức không vui trong đầu, trước khi ngủ, nàng không nhịn được mà thầm cầu nguyện:

[Thái tử điện hạ, xin hãy quên sạch những gì đã xảy ra tối nay, quên luôn ta đi! Ngàn vạn lần đừng tìm ta gây phiền phức, cầu xin đó!]

Trong cơn mê man, nàng thấy trước mắt mình xuất hiện một bóng người mơ hồ, gương mặt không rõ ràng, chỉ thấy đối phương khoác trên mình một bộ trường bào màu huyền kim, vóc dáng cao lớn, khí thế bức người.

Điều kinh khủng hơn là, người này đang bóp chặt cổ một cô gái, nhấc bổng nàng ta lên không trung. Cô gái bị siết chặt cổ họng, miệng ú ớ cầu xin tha mạng, hai chân loạn xạ đạp trong không trung, giãy giụa trong vô vọng.

Vân Quỳ chưa từng mơ thấy cảnh tượng nào đáng sợ đến thế. Còn kinh khủng hơn cả giấc mộng rơi xuống từ bậc thang cao hay bị truy sát. Nàng chỉ cảm thấy cổ mình cũng như bị một bàn tay vô hình siết chặt, l*иg ngực đau thắt, không thể thở nổi.

Nhìn kỹ lại...

Khoan đã...

Người bị bóp cổ trong giấc mộng kia... chẳng phải chính là nàng sao?!

Vân Quỳ giật mình tỉnh dậy, thở hổn hển từng ngụm lớn.

Quá nguy hiểm, suýt nữa thì chết mất rồi.

Nhưng khoan... nàng có thù oán gì với ai đâu, sao lại có người muốn gϊếŧ nàng?

Vân Quỳ cố gắng nhớ lại hình bóng trong mộng. Tuy không nhìn rõ mặt, song làn da lộ ra trắng đến mức lạnh lẽo đáng sợ, cổ căng lên với những đường gân xanh hiện rõ, yết hầu sắc nét gồ lên, còn trường bào huyền sắc trên người đối phương có thêu hoa văn vàng rực rỡ, tinh xảo, giống như… Mãng xã!

Chẳng lẽ... là thái tử điện hạ?!

Ý nghĩ nguy hiểm này vừa nảy ra trong đầu đã lập tức siết chặt trái tim nàng.

Vân Quỳ có khả năng tiến vào giấc mộng của người khác sau khi ngủ, nhưng năng lực này chưa từng có cách kiểm soát rõ ràng. Ví dụ như nàng không biết mình có thể đi vào giấc mộng của ai, làm sao để vào, chỉ mơ hồ nhận ra rằng nếu trước khi ngủ nàng nghĩ về một người nào đó quá nhiều, thì có khả năng lọt vào giấc mơ của họ.

Chỉ là không phải ai cũng có thể tiến vào. Nàng chưa bao giờ mơ thấy những người có thân phận quá cao như hoàng đế hay hoàng hậu, vì họ vốn là những người nàng chưa từng có cơ hội tiếp xúc, không có ký ức rõ ràng về họ.

Chẳng lẽ vì trước khi ngủ nàng cứ mãi cầu nguyện không bị thái tử nhớ mặt, nên cuối cùng lại bước vào giấc mộng của ngài ấy ư?

Bây giờ thái tử điện hạ muốn... lấy mạng nàng thật sao?!

Không, đừng mà! Cứu mạng với...

Nếu thái tử là một người chính trực, nhân từ, có lẽ nàng còn có cơ hội sống sót.

Nhưng vấn đề là, ngài chẳng phải người tốt chút nào! Chính là một Diêm La sống, gϊếŧ người không chớp mắt, hoàn toàn không quan tâm nàng có vô tội hay không.

Sai lầm rồi! Chỉ trách nàng khi đó vì 10 lượng vàng mà đầu óc bị quỷ mê hoặc, sợ có người tranh mất, nóng đầu một cái liền lao lên trước.

Vân Quỳ ôm đầu gối, tuyệt vọng thở dài.

Một ngày trôi qua trong lo lắng, đến tận chiều tối vẫn chưa có ai truyền lệnh triệu nàng, nàng mới âm thầm thở phào một hơi. Nhưng ngay khi vừa dãn mày, nàng chợt nhìn thấy từ xa một tiểu cung nữ toàn thân đẫm máu được người ta khiêng ra khỏi Thừa Quang điện.

Cơn gió lạnh buốt ngoài hành lang thổi tới, Vân Quỳ không kìm được mà run lên, từng sợi lông tơ trên người đều dựng đứng, tay chân lạnh ngắt không còn chút cảm giác.

Bữa ăn đưa đến điện, thái tử vẫn không hề động đến một miếng. Tổng quản thái giám của ngự thiện phòng rụt cổ trở về, có người len lén ghé tai hỏi nhỏ:

"Cung nữ kia phạm phải lỗi gì, mà lại bị thái tử đánh chết ngay tại chỗ vậy?"

Tổng quản thái giám nào dám hóng chuyện này, chỉ mơ hồ nghe thấy trong điện thái tử lạnh lùng nói một câu:

"Ai sai ngươi tới?"

Cung nữ kia không chịu khai, liền bị lôi ra ngoài đánh chết bằng gậy.

Lúc tổng quản thái giám quay về, vừa vặn đi ngang qua nơi hành hình, thấy máu tươi thấm vào từng kẽ đá, hai vại nước lớn dội xuống cũng không rửa sạch, mùi tanh nồng đến mức ruột gan hắn ta lộn nhào, suýt nữa nôn ra cả cơm tối hôm qua.