Bị Thái Tử Bạo Ngược Nghe Thấy Tiếng Lòng Và Cái Kết

Chương 10: Quả nhiên là "giàu sang cầu trong nguy hiểm" mà

Hoàng hậu lạnh lùng quét mắt qua mấy cung nữ đang run rẩy quỳ dưới đất, ép ra một nụ cười:

"Quả thực có vài kẻ không ra gì, ngày mai bổn cung sẽ lệnh cho nội vụ phủ chọn vài người khéo léo, cẩn trọng hơn để hầu hạ thái tử."

Thái tử không đáp, ánh mắt trầm xuống, vô tình lướt qua một vật trên tấm thảm trải nền.

Một vệt trắng sữa... giống như ruột dê.

Nhận thức được thứ đó là gì, sắc mặt chàng lập tức sa sầm, ánh mắt càng thêm bực bội khó chịu.

Chàng quét mắt một lượt qua những người trong điện, nhưng không tìm thấy bóng dáng kẻ khả nghi.

Con nhóc vừa rồi đút thuốc cho chàng...

Chạy rồi?

***

Vân Quỳ quả thực đã tranh thủ cơ hội để chuồn đi.

Sau khi theo Thanh Đại lĩnh thưởng, thấy hoàng hậu không có căn dặn gì thêm, thái tử cũng đã tỉnh lại, mà trong điện lại có nhiều cung nhân hầu hạ như vậy, nàng nghĩ chắc không cần mình nữa nên liền lặng lẽ trở về ngự thiện phòng.

Trong tay cầm thỏi vàng nhỏ, lòng nàng vẫn còn bàng hoàng chưa yên.

Quả nhiên là "giàu sang cầu trong nguy hiểm" mà.

Cổ tay bị thái tử nắm chặt đến nay vẫn còn sưng đỏ, đau đến mức nàng phải hít sâu từng ngụm khí. Không biết một kẻ trọng thương, hôn mê bất tỉnh như chàng lấy đâu ra sức mạnh lớn đến vậy, suýt nữa thì bóp nát xương nàng rồi!

May mà nàng có dự tính từ trước, che mắt thái tử lại, hơn nữa còn có hoàng hậu bảo vệ tính mạng, chuyện hôm nay hẳn là đã qua đi rồi chứ? Thái tử điện hạ bận trăm công nghìn việc, chắc không đến mức nhớ đến một tiểu cung nữ như nàng đâu ha!

Không bao lâu sau, Đan Quế mặt cắt không còn giọt máu, lảo đảo từ điện Thừa Quang trở về, vừa lên giường đã run lẩy bẩy.

Vân Quỳ len lén ghé lại gần, thì thầm hỏi: "Thái tử điện hạ trông đáng sợ lắm sao? Cô sợ đến mức này?"

"Ta nào dám nhìn!" Đan Quế mặt mày tái mét, thấp giọng nói: "Nhưng vừa rồi thái tử đã nói, nếu trong vòng một tháng Trần thái y không chữa khỏi cho ngài, sẽ tịch thu gia sản, chém đầu xử trảm."

Vãi l*иg, thế này cũng quá bá đạo rồi! Chữa không khỏi thì gϊếŧ người ư?

Nhưng mà... Thái tử điện hạ hẳn là rất trân quý mạng sống, nếu không đã chẳng dùng tính mạng cả nhà ngự y để uy hϊếp. Vậy nên hôm nay nàng xông lên đút thuốc, coi như cũng lập được công đúng không?

Dù thế nào đi nữa, can đảm vốn ít ỏi của Vân Quỳ đã dùng hết vào ngày hôm nay rồi. Bị thái tử dọa một phen thế này, cả đời nàng cũng không dám đến gần chàng nữa.

Nhớ lại chuyện trong điện, Đan Quế cũng thoáng run rẩy: "Sao cô gan quá vậy, dám bước lên hầu thuốc?"

Vân Quỳ rụt vai, nhỏ giọng nói: "Ta cũng sợ lắm chứ."

Nàng đâu ngờ thái tử điện hạ lại đột nhiên tỉnh dậy? Không phải ngài đã bị trúng mấy mũi tên, tình trạng nguy kịch hay sao? Không phải ngài vẫn hôn mê suốt mấy ngày sao? Sao lại tỉnh đúng vào lúc nàng đút thuốc chứ! Cái vận may quái quỷ gì thế này!

Nàng tuy ham tiền, song cũng không muốn mất mạng. Lần này dốc sức cược lớn, nhưng 10 lượng vàng này cũng chỉ có thể kiếm được một lần, nếu lại thử thêm lần nữa, chắc chắn nàng sẽ mất mạng luôn.

Đan Quế hiếu kỳ hỏi: "Sao cô lại nghĩ ra cách đó? Ta chưa từng thấy ai dùng ruột dê để đút thuốc cả."

Vân Quỳ ngẫm nghĩ rồi đáp: "Ta từng thấy cậu ta dùng cách đó để đút thuốc cho mợ."

Hồi nhỏ, nàng từng trông thấy cậu nàng cho thuốc vào ruột dê rồi ép mợ nàng uống. Lúc ấy, mợ nàng nằm liệt trên giường, trông như sắp chết đến nơi, nhất quyết không chịu uống thuốc. Cuối cùng, vẫn bị cậu nàng ép uống hết.

Sau đó, khi bước ra khỏi phòng, sắc mặt mợ đã hồng hào hơn rõ rệt, xem ra phương pháp này quả thực có hiệu quả.

"Thì ra là vậy." Đan Quế gật gù, rồi chợt thắc mắc: "Nhưng ta chưa từng nghe cô nhắc đến cậu và mợ cô."

Vân Quỳ nằm trở lại giường, thở dài: "Ta vào cung cũng sáu, bảy năm, lâu như vậy không gặp, có lẽ bọn họ đã chết hết rồi."

Từ nhỏ nàng đã mồ côi cha mẹ, được gửi nuôi trong nhà cậu. Nhưng cậu nàng háo sắc, mợ thì tham tiền, còn anh họ thì nghiện cờ bạc, cả nhà không ai đối xử tốt với nàng.

Mợ nàng thấy nàng có chút nhan sắc, bèn cắn răng nuôi dưỡng, chỉ chờ nàng lớn thêm chút nữa để gả cho mấy lão viên ngoại lắm tiền làm thϊếp, rồi nhân cơ hội đòi một khoản sính lễ béo bở.

Nàng từng gặp lão Chu viên ngoại kia một lần. Mỗi lần nhìn nàng, ánh mắt lão dâʍ đãиɠ vô cùng, gương mặt béo núc ních y như đầu heo, trên người lại có mùi hôi thối khó chịu đến mức khiến người ta buồn nôn.

Mà lúc ấy, nàng mới chưa đầy 10 tuổi!