"Trần thái y." Chàng dừng bước trước một thái y trung niên.
Giọng nói chàng bình thản, âm sắc nhẹ nhàng, ẩn chứa vài phần yếu ớt của bệnh trạng, nhưng lại khiến người ta không khỏi kinh hãi.
Bị điểm danh bất thình lình, Trần thái y cả người chấn động, vội vàng hành lễ, giọng nói lắp bắp:
"Thái tử điện hạ?"
[Tại sao thái tử lại gọi ta? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra ta lén bớt ba vị thuốc trong Thất Ly Tán? Không thể nào…]
Thái tử nhìn chằm chằm vào ông ta, nở một nụ cười mỉm như có như không:
"Lâu ngày không gặp, ông vẫn khỏe chứ?"
Trần thái y vội lau mồ hôi lạnh trên trán. Chẳng hiểu sao, nụ cười này của thái tử lại khiến ông ta lạnh sống lưng. Rõ ràng giữa hai người chẳng có giao tình gì, vậy mà chàng lại hỏi han thế này để làm gì?
Thái tử lại nhìn sang Trương viện sử:
"Nếu ta nhớ không lầm, cháu trai của Trương viện sử năm nay đã 5 tuổi rồi nhỉ?"
Trương viện sử giật bắn người, nhất là khi chàng đột nhiên nhắc đến cháu trai của ông ấy, mồ hôi túa ra ướt đẫm sống lưng, giọng run rẩy đáp:
"Hồi điện hạ... phải."
Thái tử lạnh nhạt nói:
"Trương viện sử tuổi tác đã cao, chi bằng sớm về quê vui vầy bên con cháu. Chức viện sử này, ta thấy Trần thái y có thể đảm nhiệm."
Vị thái tử này vốn nổi danh độc đoán, hành sự khó lường, chuyện thăng chức hay bãi miễn chỉ quyết định trong một câu nói.
Thế là chỉ vài lời, hai vị thái y, một người được phong viện sử, một người bị ép cáo lão về quê. Cả hai đều sững sờ tại chỗ, trố mắt nhìn nhau.
Hoàng hậu và Trần thái y trao đổi ánh mắt, sau đó lên tiếng:
"Vậy thì cứ làm theo ý thái tử đi. Ngày mai bổn cung sẽ tấu lên hoàng thượng."
Trần thái y lập tức hoàn hồn, bước lên trước khom người tạ ơn.
Thái tử nhếch nhẹ môi, lạnh nhạt nói:
"Vậy thì, vết thương do tên độc của ta, giao cả cho Trần viện sử xử lý."
"Vi thần nhất định tận lực!"
Bỗng nhiên được thăng chức, Trần thái y tất nhiên vui mừng khôn xiết. Chức viện sử chính là vị trí cao nhất của thái y viện, không biết bao kẻ mong mà không được. Theo lý mà nói, với thâm niên của ông ta, ít nhất còn phải nỗ lực thêm mười năm nữa mới có thể đạt được. Nhưng bây giờ, nó lại nhẹ nhàng rơi xuống đầu ông ta, đúng là phúc trời ban.
Chỉ có điều...
Ông ta bỗng thấy lạnh sống lưng, cứ cảm giác có gì đó không đúng.
Quả nhiên.
Khoảnh khắc tiếp theo, một giọng nói trầm thấp, lạnh lẽo vang lên:
"Chỉ tận lực thôi là chưa đủ. Ta xưa nay thưởng phạt phân minh. Nếu Trần viện sử có thể chữa khỏi cho ta, thưởng trăm lượng vàng. Nếu không chữa được, ta chỉ có thể..."
Chàng ngừng một chút, giọng nói càng thêm băng hàn:
"Lấy tội thất trách mà xử, tịch thu gia sản, chém đầu. Thế nào?"
Trần thái y rụng rời tay chân, lập tức quỳ rạp xuống, run rẩy:
"Điện hạ tha mạng! Vi thần..."
"Tha mạng?" thái tử bật cười. "Chẳng lẽ Trần viện sử đã đoán chắc độc trên người ta không thể giải, chỉ sống được chưa đầy một tháng, nên chuẩn bị xong xuôi tâm lý cho chuyện cả nhà bị tịch thu tài sản, đầu lìa khỏi cổ?"
Mặt Trần thái y tái mét, người run bần bật:
"Vi thần... không hề có ý đó!"
Hoàng hậu siết chặt nắm tay, âm thầm hít sâu một hơi.
[Tên điên này... rốt cuộc có phát hiện ra gì không? Không thể nào! Hắn rời kinh đã nhiều năm, mấy ngày qua cũng luôn hôn mê bất tỉnh, sao có thể biết Trần thái y là người của ta?]
Thái tử nghe được suy nghĩ của bà ta, chỉ cười lạnh.
Ánh mắt chàng quét qua những người trong điện, ai nấy đều sợ hãi đến mức không dám thở mạnh. Đa phần đều là gương mặt xa lạ, có vài người từng hầu hạ chàng ba năm trước, nhưng chàng cũng không có ấn tượng gì đặc biệt.
Hoàng hậu nhận ra suy nghĩ của chàng, vội giải thích:
"Những năm con chinh chiến bên ngoài, cung nhân trong Đông cung có kẻ bị điều đi nơi khác, có người đến tuổi xuất cung, những người hiện tại đều mới vào trong hai năm trở lại đây. Trước cứ dùng tạm, nếu không hài lòng..."
Thái tử không chút do dự, cắt ngang:
"Không hài lòng."
Sắc mặt hoàng hậu thoáng cứng đờ, nhưng vẫn phải giữ nụ cười trên môi.
[Con mẹ nó, bổn cung làm hoàng hậu mà cũng quá đỗi uất ức rồi! Đám con hoang của lũ tiểu tiện nhân trong cung còn phải gọi ta một tiếng mẫu hậu, vậy mà cái nghiệt chủng do tiên đế để lại này lại chẳng có chút kính trọng nào, cứ như ông cố nội của ta vậy! Mau chết quách đi! Bổn cung không hầu nữa!]