Bị Thái Tử Bạo Ngược Nghe Thấy Tiếng Lòng Và Cái Kết

Chương 8: Tỉnh

Thế nhưng, dù đã bị che mắt và hoàn toàn bất tỉnh, áp lực uy nghiêm từ một kẻ đứng trên vạn người vẫn như có hình tồn tại, khiến kẻ khác không rét mà run.

Vân Quỳ hít sâu một hơi.

[Ấy, lưỡi hồng ghê ta.]

Thái tử: ???

Vân Quỳ cố gắng đè nén sự căng thẳng trong lòng, nắm lấy chiếc cằm gầy gò nhưng sắc nét của thái tử, dùng sức bấm nhẹ đầu ngón tay, khiến đôi môi chàng hơi hé mở.

Ngay sau đó, nàng dứt khoát bóp mạnh ruột dê, ép toàn bộ thuốc trong đó bắn thẳng vào cổ họng thái tử.

Đám ngự y: (°∀°)

[Nàng ta thật sự làm được rồi.]

[Cách này cũng thông minh đấy, nhưng... khó coi quá.]

[Ta còn chẳng dám nhìn.]

Thái tử chỉ cảm thấy cổ họng bỗng trào lên một vị đắng chát cay nồng, theo phản xạ mà bật mở mắt.

Chàng còn chưa kịp phản ứng, cổ họng đã theo bản năng co lại, nuốt thẳng thứ nước thuốc đắng ngắt kia xuống.

Từng ấy năm sống trong cung, đối với những thứ đưa vào miệng, chàng luôn vô cùng cảnh giác, chưa từng để bất cứ ai tùy tiện nhét gì vào.

Đây là lần đầu tiên.

Nhưng Vân Quỳ hoàn toàn không biết người dưới thân tỉnh rồi, nàng còn định tiếp tục bóp thêm thuốc vào thì đột nhiên cổ tay bị một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt.

Vốn dĩ đây đã là một canh bạc liều mạng, lần này không chỉ bị bóp đau cổ tay, mà ngay cả hồn vía nàng cũng suýt bị dọa bay mất.

Toàn thân nàng run lên bần bật, theo phản xạ giật mạnh tay, khiến đoạn ruột dê trong tay rơi xuống đất.

Trong điện có người kinh hô:

"Thái tử điện hạ tỉnh rồi!"

Hoàng hậu cùng đám ngự y lập tức tiến lên kiểm tra.

Vân Quỳ chưa kịp suy nghĩ gì nhiều, ngay trước khi thái tử giật tấm khăn che mắt ra, nàng đã nhanh chóng vùng khỏi sự kiềm chế trên cổ tay, lăn một vòng xuống đất, ngoan ngoãn quỳ phục, đầu cúi thấp.

Hoàng hậu liếc nhìn nàng một cái, phân phó đại cung nữ Thanh Đại phía sau:

"Dẫn xuống lĩnh thưởng đi."

Vân Quỳ nghe vậy, trong lòng vô cùng cảm kích, đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vàng tạ ơn rồi lui ra ngoài.

Thái tử vén khăn, chậm rãi ngồi dậy.

Dưới ánh nến, gương mặt trắng bệch của chàng toát lên vẻ lạnh lẽo và tàn nhẫn đến rợn người, không mang chút hơi ấm nào. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người khác lạnh đến thấu xương.

Hoàng hậu cố gắng nhếch nhẹ khóe môi, sau đó nở nụ cười từ ái quan tâm:

"Thái tử, cuối cùng con cũng tỉnh! Còn chỗ nào không thoải mái không?"

Thái tử lặng lẽ nâng mắt, nhìn về phía người đàn bà quần áo lộng lẫy trước mặt.

Đã nhiều năm không gặp, bà ta trông ngày càng đầy đặn, quý khí hơn trước, khi nhìn chàng vẫn giữ nguyên vẻ dịu dàng, hiền từ như ngày nào.

Nhưng điều chàng nghe thấy, lại hoàn toàn khác với vẻ mặt ấy.

[Nhanh vậy đã tỉnh?]

[Đã bảo bọn chúng lén bớt thuốc trong bát rồi mà, vậy mà Thất Ly Tán này vẫn có tác dụng nhanh như thế sao?]

[Ông trời đúng là bất công! Sao mấy mũi tên đó không bắn chết hắn luôn đi!]

Ánh mắt thái tử nhìn bà ta chằm chằm, lạnh đến mức khiến hoàng hậu rợn cả người, suýt không giữ nổi bình tĩnh. Bà ta vội vã nặn ra một nụ cười, sau đó quay đầu về phía đám ngự y:

"Trương viện sử."

Trương viện sử lập tức tiến lên bắt mạch cho thái tử, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhíu mày:

"Mạch tượng rối loạn, độc đã xâm nhập kinh mạch, trong cơ thể điện hạ vẫn còn dư độc chưa được thanh trừ. Cần tiếp tục dùng Thất Ly Tán kết hợp với châm cứu giải độc, bên ngoài đắp kim sang dược để tránh chất độc ngấm vào phổi, tổn thương đến tâm mạch."

[Vậy là vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, thật tốt quá!]

Hoàng hậu cười dịu dàng nói:

"Nếu vậy, xin phiền Trương viện sử tốn thêm chút công sức. Tuyệt đối không được để thái tử xảy ra sơ suất gì."

Trương viện sử khom người:

"Vi thần tất nhiên sẽ dốc toàn lực."

thái tử đứng dậy khỏi giường.

So với ba năm trước, vóc dáng chàng càng thêm cao lớn, khí thế cũng càng thêm đáng sợ. Ánh mắt u tối, lãnh đạm và đầy sát ý quét một vòng qua những kẻ trong điện.

Bất cứ ai bị ánh mắt đó lướt qua cũng không rét mà run, im lặng đến nỗi ngay cả hơi thở cũng không dám quá lớn, chẳng ai biết chàng đang muốn làm gì.

Ngay cả hoàng hậu cũng cảm thấy bất an, vội mở lời:

"Thái tử, con vẫn còn trọng thương, sao có thể xuống giường..."

[Tên điên này lại muốn làm gì? Lại có kẻ nào đắc tội với hắn à?]

Thái tử đưa mắt lướt qua đám ngự y đang co rúm sợ hãi trong điện. Những người này chàng đều đã gặp qua vô số lần ở kinh thành. Từ nhỏ, chàng đã mắc chứng đau đầu mãn tính, ngày nào cũng phải tiếp xúc với thái y viện.