Thái tử nghe những lời lộn xộn này, gân xanh trên trán giật giật, từng cơn đau nhói lên.
"Tạ ơn nương nương ban ân." Vân Quỳ mím môi, rồi nói tiếp: "Nô tỳ cần quay lại ngự thiện phòng lấy một thứ."
Hoàng hậu đè nén vẻ bực bội thoáng hiện trong mắt, gật đầu:
"Đi nhanh về nhanh."
Vân Quỳ lên tiếng đáp, sau đó chạy một mạch về ngự thiện phòng, trước tiên giải quyết nhu cầu cá nhân, rồi tìm một thứ trong nguyên liệu nấu ăn, rửa sạch kỹ lưỡng trước khi mang về điện Thừa Quang.
Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào “vật kỳ lạ” trong tay nàng, theo phản xạ đưa tay áo che mặt:
"Đây là thứ gì? Thật sự có thể giúp thái tử uống thuốc sao?"
[Sao trông có vẻ ghê tởm thế?]
thái tử nghe đến đây: ...
Vân Quỳ thành thật đáp:
"Đây là một loại thực phẩm thường dùng trong ngự thiện phòng, nô tỳ đã rửa sạch, khử mùi hoàn toàn rồi."
Lời vừa dứt, ánh mắt của toàn bộ đám ngự y và người trong điện đều đổ dồn về phía nàng.
Những cung nhân trong ngự thiện phòng tất nhiên nhận ra vật này, nhưng nghĩ đến việc nó còn chưa được nấu chín mà đã mang đi đút thuốc cho thái tử, quả thật có chút sỉ nhục chàng.
Đám ngự y cũng nhận ra, nhưng thần sắc mỗi người đều hết sức đặc sắc.
Hoàng hậu quay sang hỏi viện sử thái y viện: "Có gì bất ổn không?"
Khuôn mặt già nua của lão ngự y Trương viện sử râu tóc bạc trắng, nhưng đoán được ý đồ của Vân Quỳ, sau một hồi do dự ông ấy vẫn gật đầu nói: "Có thể thử một lần."
Lúc này Vân Quỳ mới nhẹ nhõm trong lòng.
Hoàng hậu khẽ gật đầu với nàng: "Nếu vậy, ngươi cứ thử xem."
[A, cái này…]
[Cung nữ này cũng thật to gan, dám làm vậy với thái tử điện hạ…]
Dù đang hôn mê, thái tử vẫn nghe rõ từng tiếng bàn tán trong điện. Nhưng điều kỳ lạ là, bên tai chàng còn vang lên một số giọng nói vốn không nên xuất hiện ở đây.
Chẳng lẽ... đây là những suy nghĩ trong lòng bọn họ?
Vân Quỳ cẩn thận đổ thuốc trong bát vào một đoạn ruột dê, buộc chặt hai đầu. Lớp ruột căng phồng vì thuốc, lập tức tạo thành “một hình dạng khó mà diễn tả được”, khiến vài vị ngự y trong điện không tự giác dời mắt đi nơi khác.
[Aiya, không nhìn, không nhìn, phi lễ chớ nhìn!]
[Chậc, trông y như một cây lạp xưởng lớn.]
[Tối qua ta còn dùng hai cái…]
Thái tử thoáng sửng sốt. Rốt cuộc đây là thứ gì? Cách đút thuốc ra sao?
Một loại thực phẩm kinh tởm đến mức nào, mà Thẩm thái y còn nói đã “dùng” hai cái?
Vân Quỳ nhận một cây ngân châm từ một vị y quan bên cạnh, châm một lỗ nhỏ trên đầu ruột dê, sau đó chậm rãi bước đến bên giường nơi người đàn ông ấy đang yên lặng nằm. Trong lòng nàng không ngừng cầu nguyện:
[Làm ơn, làm ơn, nhất định phải uống thuốc vào! Ngàn vạn lần đừng tỉnh dậy vào lúc này! Trời cao phù hộ, ta nhất định phải thuận lợi nhận lấy 10 lượng vàng ấy!]
Thái tử nhắm chặt đôi mắt phượng, hàm răng nghiến lại. Ngay lúc nàng lẩm bẩm xong, mí mắt chàng chợt trĩu nặng hơn, ánh sáng mờ mờ sau hàng mi cũng hoàn toàn biến mất.
Vân Quỳ cũng căng thẳng đến mức tim sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực. Nàng vén màn, lập tức lấy khăn che khuất gương mặt thái tử, chỉ để lộ ra đôi môi, vừa vặn đủ để uống thuốc.
Làm vậy nàng không cần phải đối diện với gương mặt hung thần ác sát kia, hơn nữa, nếu thái tử đột nhiên tỉnh lại, cũng không thể lập tức nhìn thấy nàng. Như vậy, nàng có thể nhanh chóng cầu cứu hoàng hậu để giữ mạng.
[Tiểu Quỳ Hoa ơi Tiểu Quỳ Hoa, cưng đúng là thông minh quá mà!]
Tiểu. Quỳ. Hoa.
[...Cô cứ đợi đấy. Nhất định ta sẽ băm cô ra thành trăm mảnh...]
Thái tử nghiến chặt răng, âm thầm ghi nhớ cái tên ấy.
Bất ngờ, một cảm giác mềm mại chạm nhẹ vào cằm chàng, hơi thở ấm áp dịu dàng của thiếu nữ khẽ phả đến chóp mũi.
Trong khoảnh khắc, đầu óc thái tử bỗng trống rỗng, cổ chàng dù đang hôn mê nhưng gân xanh mơ hồ căng lên.
Từ trước đến nay, chưa từng có ai dám chạm vào chàng.
Vân Quỳ giữ lấy cằm thái tử, ánh mắt vô thức lướt qua làn da lạnh băng như ngọc cùng đường nét cứng rắn, sắc bén trên gương mặt chàng, không khỏi sững lại một chút.
Mới nhìn phần cằm này thôi cũng đủ thấy thái tử có dung mạo vô cùng tuấn mỹ, chỉ là đôi môi chàng tái nhợt đến mức đáng sợ, làn da gần như không có chút huyết sắc, lạnh hơn cả tuyết đêm đông.
Nếu không phải còn cảm nhận được hơi thở, e rằng chàng còn giống thi thể hơn một cái xác hàng thật giá thật.