Đêm Khuya, ánh đèn trong điện Thừa Quang sáng rực.
Khói nhẹ vấn vít bốc lên từ lư hương chạm trổ mạ vàng, ánh nến đỏ thẫm xuyên qua lớp rèm dày, lờ mờ chiếu rọi lên bóng người đang nằm trên giường gỗ hoàng hoa lê.
Đôi mắt người nọ nhắm chặt, giữa hàng mày phủ đầy u ám, sắc mặt tái nhợt đến cực độ. Dù đang hôn mê, khí tức sắc bén và sát ý lạnh lẽo toát ra từ chàng vẫn khiến người khác không dám lại gần.
Thái tử nhíu chặt mày, vết thương trúng độc đau thấu xương, toàn thân như bị ném vào lò lửa, lúc lại như rơi xuống hầm băng.
Cùng lúc đó, từng tiếng người rì rầm hỗn tạp vang lên bên tai, tựa như từng đợt sóng dâng trào.
[Sao vẫn chưa tỉnh? Ngay cả thuốc cũng không đút vào được, chẳng lẽ thật sự sắp chết rồi?]
[Bao nhiêu năm ngoài biên cương còn chưa dằn vặt chết hắn, tên này ngay cả trúng độc tiễn cũng không chết nổi, đúng là mạng lớn thật!]
Là giọng của hoàng hậu.
Có điều, vị hoàng hậu của Đại Chiêu từ trước đến nay luôn miệng niệm Phật nhưng lòng đầy rắn rết, giỏi giả vờ giả vịt. Dù có mong chàng chết đến đâu, bà ta cũng không đời nào lại nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này trước mặt mọi người như thế này.
Chẳng lẽ, chuyến hồi kinh lần này của chàng khiến bà ta ngay cả che giấu cũng không muốn nữa?
Hay là… Chàng đang mơ một giấc mộng hoang đường?
[Báo ứng thôi! Kẻ này gϊếŧ người vô tội, trời căm đất hận! Đến cả ông trời cũng không chịu nổi nữa rồi!]
[Hoàng hậu nương nương bảo chúng ta nghĩ cách, nhưng chúng ta còn có thể làm gì? thái tử từ nhỏ mang bệnh tật quanh năm rồi, mỗi lần phát bệnh đều điên cuồng như ma, giờ lại trúng tên độc, chất độc đã ngấm vào xương, lần này e rằng thật sự không còn cách cứu chữa…]
[Lạy trời phù hộ, bất kể thái tử điện hạ sống hay chết, xin hoàng thượng và hoàng hậu nương nương đừng liên lụy đến bọn thần. Nhà thần trên có cha mẹ già, dưới có con thơ, cháu trai còn đang đợi thần mua kẹo hồ lô nữa…]
Hẳn là đám lão cáo già trong thái y viện.
Cách chàng khoảng vài trượng, giọng nói của hoàng hậu đầy vẻ lo lắng truyền đến:
"Trong các ngươi, ai có thể đút thuốc cho thái tử uống, bổn cung thưởng 10 lượng vàng!"
Lập tức, đám nô tài vây quanh lại rì rầm to nhỏ, ồn ào đến mức khiến đầu chàng đau như búa bổ.
[10 lượng vàng cũng không bằng mạng nhỏ của ta, ai dám đút thuốc cho vị Diêm La sống ấy chứ! Lỡ mà đút không xong, thái tử điện hạ đột nhiên tỉnh lại, có khi đá ta bay ra ngoài luôn!
Nín thở, nín thở! Phải đi nhà xí rồi, từ đây ra đến gian nhà xí ít nhất cũng mất một nén nhang, rốt cuộc lúc nào mới được đi đây...
Gì cơ? 10 lượng vàng? Đút thuốc cho thái tử có thể nhận 10 lượng vàng?! 10 lượng vàng có thể mua cả một căn viện trong kinh thành đấy! Hơn hẳn tiền lương ta làm cả đời trong ngự thiện phòng!
Ta làm được! Ta làm được! A a a, phát tài rồi!]
Ồn ào chết đi được.
Thái tử nhíu mày chặt hơn, chỉ hận không thể lập tức đứng dậy, bóp chết cô nàng cung nữ “lắm mồm” kia.
Chỉ chốc lát sau, bên trong điện vang lên một giọng nói nhẹ nhàng:
"Hoàng hậu nương nương, nô tỳ nguyện thử một lần."
Nghe cũng không khó nhận ra, giọng này xuất phát từ cùng một người với kẻ vừa huyên náo ban nãy, nhưng rõ ràng lúc này đã ngoan ngoãn, quy củ hơn nhiều.
Lời vừa dứt, tất cả mọi người trong điện đều không hẹn mà cùng hít vào một hơi lạnh.
Hoàng hậu bước lên một bước, nhìn tiểu cung nữ đang quỳ rạp dưới đất:
"Ngươi thật sự có cách?"
Vân Quỳ dè dặt đáp:
"Chỉ là… nô tỳ to gan, có thể cầu xin nương nương ban cho nô tỳ một ân điển không? Nếu như thái tử điện hạ tỉnh lại muốn gϊếŧ nô tỳ, nương nương có thể..."
Hoàng hậu chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp đến mê hoặc của nàng, lại liếc xuống bộ ngực đầy đặn cùng vòng eo mảnh mai tựa nhành liễu. Không ngờ trong đám cung nữ lại có một mỹ nhân tuyệt sắc thế này.
Sau một thoáng sững sờ, trong lòng hoàng hậu chợt nở nụ cười lạnh.
E rằng lại là một kẻ muốn trèo lên giường đây mà.
Sắc mặt hoàng hậu vẫn dịu dàng như cũ, cất giọng ôn hòa: "Ngươi cứ yên tâm, ngươi có công chăm sóc bệnh, bổn cung nhất định sẽ bảo vệ ngươi."
[Là ai vậy, ham tiền hơn mạng sống thế?]
[Chẳng lẽ định miệng đối miệng đút thuốc cho thái tử điện hạ à?]
[Cô nhóc này lòng cao hơn trời, nhưng mạng lại mỏng như giấy. Người trước cũng có ý trèo giường, cỏ trên mộ e rằng đã cao ba thước rồi.]