Nhà Trẻ Toàn Các Bé Yêu Quái

Chương 19

"Tôi giỏi hơn anh." Dương Tư Chiêu lẩm bẩm.

Nhưng ngoài mặt vẫn giữ phong thái chuyên nghiệp: "Trong hoàn cảnh thiếu tình thương của mẹ, anh nên bù đắp cho Miên Miên nhiều tình thương của cha hơn."

Người đàn ông nhướng mày, ánh mắt chợt lạnh đi.

Dương Tư Chiêu chột dạ, biết rằng hành vi tò mò chuyện riêng tư của mình đã bị phát hiện, bèn giải thích: "Là tôi ép trợ lý Trần nói, anh ấy bất đắc dĩ mới kể, anh đừng trách anh ấy. Nhưng… nhưng mà, những chuyện gia đình này vốn là điều tôi cần biết!"

"Chuyện gia đình nào?" Người đàn ông hỏi.

Dương Tư Chiêu lúng túng đáp: "Anh… vợ anh, không phải, mẹ của Miên Miên, đã rời đi từ rất lâu rồi."

Người đàn ông mân mê chiếc nhẫn trên ngón áp út của tay trái, rất lâu sau mới nói: "Đúng vậy, người tôi yêu, cậu ấy đã rời đi từ rất lâu rồi."

Dương Tư Chiêu ban đầu đầy một bụng tức giận, nhưng khi nghe lời của người đàn ông, không hiểu sao trong lòng lại trầm xuống, bên tai bất chợt vang lên câu “lâu rồi không gặp” khi anh ta mở cửa.

Ngay sau đó, cậu rùng mình một cái, lập tức xua tan suy nghĩ kỳ quái này khỏi đầu.

Chắc chắn là do căn biệt thự u ám này, cùng với người đàn ông lạnh lẽo kia, khiến thần kinh cậu cũng trở nên bất thường.

“Chuyện đó để sau hẵng nói, trước tiên, anh hãy giải quyết vấn đề của Miên Miên khi ở bên các bạn nhỏ đã. Chỉ cần chạm vào là sẽ trở lại nguyên hình, nếu tình trạng này không kiểm soát được, tôi nghĩ, các phụ huynh khác sẽ không muốn con mình tiếp tục học chung với Miên Miên đâu.”

Dương Tư Chiêu nói rất nghiêm túc và chân thành, nhưng người đàn ông dường như chẳng mấy quan tâm, đôi mắt sâu thẳm, đầu ngón tay vẫn chậm rãi mân mê chiếc nhẫn.

“Lục tiên sinh.”

“Lục tiên sinh?”

Dương Tư Chiêu gọi mãi, người đàn ông mới chịu mở miệng một cách hờ hững:

“Sức mạnh quá yếu mới không kiểm soát được. Người cần tìm cách giải quyết là phụ huynh của những đứa trẻ đó.”

“Anh—”

Cơn giận của Dương Tư Chiêu lại bùng lên.

“Ý anh là cứ để mặc Miên Miên bị các bạn cô lập sao?”

“Chính nó đòi đi mẫu giáo.”

Dương Tư Chiêu tròn mắt sững sờ, chưa từng thấy bậc phụ huynh nào vô trách nhiệm như vậy. “Sao anh có thể nói như thế?”

Người đàn ông vẫn thờ ơ.

“Những bậc cha mẹ khác mỗi ngày đều đón con đúng giờ, mua cho chúng đủ loại quần áo đẹp, tết bím xinh xắn, con hơi cảm cúm ho khan một chút liền vội vã chạy đến trường mẫu giáo… Nhìn mãi những phụ huynh như thế, tôi còn tưởng yêu quái cũng giàu tình cảm như con người. Không ngờ, đúng là có kẻ lạnh lùng vô tình.”

“Anh có biết hôm nay Miên Miên ấm ức đến thế nào không?”

“Nhưng nó chưa từng khóc một lần. Nếu là đứa trẻ khác, không biết đã rơi bao nhiêu nước mắt rồi.”

Dương Tư Chiêu hoàn toàn không thể kìm chế, một bụng tức giận tuôn trào, nhưng người đàn ông đối diện dường như chẳng nghe lọt tai câu nào.

Ánh mắt anh ta vẫn lạnh lùng như cũ.

Như thể chuyện của Miên Miên chẳng liên quan gì đến mình.

Một đứa trẻ ngoan ngoãn, đáng yêu như thế, vậy mà anh ta lại không biết trân trọng!

Dương Tư Chiêu giận đến không thể nhịn nổi nữa, lớn tiếng nói:

“Nuôi con rất vất vả! Nếu anh không thích trẻ con, tại sao lại sinh nó ra? Sinh ra rồi mà không chịu có trách nhiệm, đúng là quá đáng! Bảo sao vợ anh bỏ anh!”

Vợ anh bỏ anh…

Bỏ anh…

Giọng nói của Dương Tư Chiêu vang vọng trong căn phòng khách trống trải, mấy từ cuối cùng bị dội lại nhiều lần.

Cậu tái mặt, cảm thấy ngày chết của mình đã đến.

Trước khi ánh mắt của người đàn ông trở nên sắc bén, cậu đã vội cúi đầu, lắp bắp xin lỗi: “Xin… xin lỗi.”

Người đàn ông không nói gì.

Không khí trở nên tĩnh lặng.

Sau gáy Dương Tư Chiêu lại túa mồ hôi lạnh, chiếc đồng hồ đồng cổ bên cạnh sofa phát ra âm thanh trầm đυ.c và nặng nề, từng tiếng tích tắc như đang đếm ngược sinh mệnh của cậu.

Rất lâu sau, người đàn ông đứng dậy.

Dương Tư Chiêu sợ đến rụt cổ, nhắm chặt mắt, nhưng cơn đau trong tưởng tượng không xuất hiện, chỉ có tiếng bước chân vang lên.

Người đàn ông dường như đã rời khỏi phòng khách.

Khi Dương Tư Chiêu mở mắt ra, trong phòng khách đã không còn bóng người.

Cậu vẫn nhớ nhiệm vụ của mình, hướng về phía không khí nói: “Lục… Lục tiên sinh, biểu mẫu thông tin anh vẫn chưa… chưa điền.”

Không ai đáp lại.

Trần Tư An vừa đẩy cửa bước vào liền nghe thấy vậy, bèn nói: “Thầy Dương, để tôi điền giúp anh ấy. Lục tiên sinh bảo tôi tiếp đãi thầy.”

Dương Tư Chiêu cười ngượng ngùng, lấy biểu mẫu và bút từ trong túi ra, đưa cho Trần Tư An.

Trần Tư An nhận lấy, điền ba chữ Lục Vô Tẫn vào ô “phụ huynh”.

Dương Tư Chiêu thầm nghĩ: Người đã kỳ lạ, ngay cả tên cũng kỳ lạ.

Vừa viết, Trần Tư An vừa nói: “Thầy đừng suy nghĩ nhiều, tiên sinh không nhằm vào thầy đâu. Chỉ là anh ấy quá bận rộn, bọn tôi làm trợ lý cũng bị mắng quen rồi.”

“Cậu cũng khổ nhỉ.” Dương Tư Chiêu thở dài.