Nhà Trẻ Toàn Các Bé Yêu Quái

Chương 20

Quả nhiên, ở đâu cũng không thiếu người lao động vất vả.

Và những ông chủ bóc lột.

Điền xong thông tin còn thiếu, Dương Tư Chiêu lại hỏi Trần Tư An: “Trợ lý Trần, anh ấy có nói phải giải quyết chuyện Miên Miên khiến các bạn nhỏ khác biến về nguyên hình thế nào không?”

“Chuyện này đúng là không dễ giải quyết, dù đều là ấu yêu, nhưng yêu lực vẫn có sự chênh lệch. Thực ra, tiên sinh vốn không đồng ý để Miên Miên đi mẫu giáo, là chính Miên Miên nhất quyết đòi đi. Nhốt mình trong phòng, không ăn không uống suốt hai ngày, tiên sinh mới miễn cưỡng đồng ý.”

Dương Tư Chiêu sững sờ.

“Người duy nhất có thể giải quyết vấn đề này là tiên sinh. Chỉ có anh ấy mới nâng cao được yêu lực của các bạn nhỏ, nhưng anh ấy sẽ không đồng ý đâu.” Trần Tư An liếc nhìn lên lầu, rồi ghé sát vào Dương Tư Chiêu, thần thần bí bí nói:

“Trừ khi, thầy có cách khiến anh ấy đồng ý.”

“Tôi thì có cách gì chứ?” Dương Tư Chiêu giơ tay ra vẻ bất lực.

Trần Tư An nhún vai. “Vậy thì tôi đề nghị Miên Miên đừng đến mẫu giáo nữa. Vốn dĩ yêu giới cũng không cần huấn luyện xã hội hóa. Đợi thằng bé lớn hơn, học được pháp thuật, phát huy yêu lực đến cực hạn, lúc đó ai còn dám cô lập nó?”

“Chính mấy năm nay mới là quan trọng nhất!”

Dương Tư Chiêu thực sự không nói lý nổi với đám yêu quái này!

Nỗi ấm ức của Miên Miên không tồn tại sao? Sự cô đơn và nhút nhát của nó là giả sao? Chẳng lẽ chỉ vì nó còn nhỏ, thì không quan trọng nữa?

Được lớn lên trong tình yêu thương là may mắn cả đời.

Cứ thế để mặc Miên Miên bị các bạn cô lập, Dương Tư Chiêu không thể chấp nhận, cũng không cho phép.

“Thầy Dương, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi, tôi bảo họ dọn lên ngay nhé?”

“Không cần.”

Dương Tư Chiêu không muốn ở lại đây thêm phút nào nữa. Cậu cầm lấy túi xách rồi rời đi.

Nhưng khi đến cửa, cậu lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía cầu thang tầng hai, thấp thoáng thấy một cái bóng nhỏ.

Giống hệt như hôm đó trên phố.

“Miên Miên.”

Vừa dứt lời, một cái đầu nhỏ xù lông mềm mại lập tức thò ra từ góc rẽ.

Khoảng cách xa như vậy, Dương Tư Chiêu vẫn nhìn thấy chóp mũi đỏ ửng của thằng bé — dấu hiệu của sự buồn bã.

Cậu vẫy tay với nó. “Miên Miên, ăn cơm ngoan nhé, thầy về đây. Ngày mai gặp lại, được không?”

Miên Miên vẫn chớp chớp mắt nhìn cậu. Mãi sau, bé con mới chậm rãi đưa tay lên, khẽ vẫy vẫy.

Dương Tư Chiêu cảm thấy mình sắp không thở nổi.

Khó chịu, một cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành lời.

Khó chịu đến mức ngay cả bản thân cậu cũng thấy kinh ngạc. Mặc dù từ nhỏ cậu đã có lòng trắc ẩn mạnh mẽ, thích chơi cùng trẻ con, lớn lên còn học ngành giáo dục mầm non – một chuyên ngành gần như chẳng có nam sinh nào theo đuổi, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ quyến luyến mọi đứa trẻ như thế này.

Nghĩ đến việc Miên Miên lớn lên cô đơn, mất mẹ, có một người cha lạnh lùng, từ nhỏ chỉ tự chơi một mình trong phòng, vào mẫu giáo thì bị bạn bè xa lánh… mỗi bước chân rời đi của Dương Tư Chiêu giống như bị khoét mất một mảng tim.

Có một khoảnh khắc, cậu thậm chí đã nghĩ đến việc bắt cóc Miên Miên.

Mãi đến khi bước ra khỏi cửa, hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài, sự ngột ngạt và đau đớn gần như đè bẹp cậu mới vơi đi đôi chút.

Trần Tư An đưa cậu về nhà, còn bảo đầu bếp đóng gói thức ăn vào hộp đẹp đẽ để cậu mang về.

Nhưng Dương Tư Chiêu chẳng có chút khẩu vị nào.

Về đến nhà, cậu cởϊ áσ khoác, rồi đổ người xuống giường, thẫn thờ đến tận khuya.



Hôm sau, Miên Miên vẫn đúng giờ đến lớp.

Vừa nhìn thấy thằng bé, Dương Tư Chiêu không nhịn được mà bước nhanh về phía trước. Cậu định chào buổi sáng thì bỗng nhận ra đôi găng tay của bé.

Là một đôi găng tay bông màu nâu, che kín cả bàn tay nhỏ.

“Miên Miên tự chuẩn bị sao?”

Miên Miên gật đầu, khẽ nói: “Không chạm vào bạn.”

Dương Tư Chiêu cay cay sống mũi. “Vậy là sẽ không chạm vào các bạn nữa, Miên Miên thông minh quá!”

Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Miên Miên, dắt bé vào lớp.

Các phụ huynh khác cũng đã biết chuyện xảy ra ngày hôm qua. Bố của Lạc Lạc, Cố Hoàn, chủ động tìm đến Dương Tư Chiêu, hỏi:

“Thầy Dương, mấy phụ huynh chúng tôi muốn tìm hiểu về gia cảnh của bạn nhỏ mới đến. Thầy cũng biết rồi đấy, chúng tôi hơi lo lắng.”

Anh ta nói rất khéo, Dương Tư Chiêu cũng hiểu, bèn đưa thông tin về phụ huynh của Miên Miên cho Cố Hoàn.

Không ngờ, sắc mặt Cố Hoàn lập tức thay đổi.

“Lục Vô Tẫn?”

“Vâng… Có chuyện gì sao?”

Sắc mặt Cố Hoàn trắng bệch thấy rõ, máu huyết như rút sạch. Dương Tư Chiêu lần đầu tiên thấy một người cha ôn hòa, nhã nhặn như ba của Lạc Lạc lại thất thố đến vậy.

“Cố tiên sinh, anh sao thế?”

“Không có gì.” Cố Hoàn lắc đầu, rất lâu sau mới nói: “Thầy Dương, nhờ thầy chăm sóc bọn trẻ giúp.”