Chưa gặp mặt, Dương Tư Chiêu đã thầm cho người này một đánh giá—mà là đánh giá kém, hơn nữa còn là kém đến âm điểm.
Đường đi xa hơn Dương Tư Chiêu tưởng. Xe chạy qua một khu rừng rậm rạp, cuối cùng dừng trước một căn biệt thự.
Nói là biệt thự, nhưng trông nó giống một tòa lâu đài thu nhỏ hơn—bức tường xanh xám, những ô cửa sổ vòm tròn, tỏa ra một vẻ nghiêm trang kỳ lạ. Không hiểu sao, hơi thở của Dương Tư Chiêu bỗng trở nên nặng nề, thậm chí anh có thể cảm nhận được nhịp tim của mình.
Anh đứng yên tại chỗ quan sát, đang định hít sâu một hơi thì bỗng nhiên cảm nhận được một cảm giác ấm áp nơi đầu ngón tay.
Cúi đầu xuống, anh nhìn thấy Lục Miên.
Cậu nhóc thử thăm dò, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay anh.
Dương Tư Chiêu khẽ cười, nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu bé, lắc lắc: “Đi nào, cùng thầy vào trong.”
Bước đến cửa, anh giơ tay gõ nhẹ.
Không ai trả lời.
Anh lại gõ cửa vài lần nữa, bên trong mới lờ mờ vang lên tiếng bước chân, nhưng không hề vội vã.
Rất nhanh sau đó, cửa mở ra.
Điều khiến Dương Tư Chiêu bất ngờ là ngoài trời hoàng hôn vừa buông xuống, ánh sáng còn chưa tắt hẳn, vậy mà bên trong lại tối om.
Một bóng người cao lớn lúc ẩn lúc hiện.
Dương Tư Chiêu chưa bao giờ cảm thấy bất an như lúc này, hơi thở cũng trở nên khó khăn. Nếu không phải vì Miên Miên đang nắm tay anh, có lẽ anh đã quay đầu bỏ chạy rồi.
Giây tiếp theo, ánh sáng bừng lên, biệt thự trong chớp mắt trở nên rực rỡ, chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ buông xuống từ trần nhà, cắt ánh sáng thành vô số mảnh nhỏ, hội tụ ngay trước cửa.
Gương mặt của người đàn ông cũng dần trở nên rõ ràng.
Đó là một gương mặt vô cùng tuấn mỹ, góc cạnh sắc nét, ngũ quan lập thể và đầy khí thế. Sống mày cao vυ't như dãy núi chắn ngang đôi mắt, phủ xuống một vùng bóng tối sâu thẳm, khiến người ta không thể nhìn thấu ánh mắt của hắn. Cả người hắn tỏa ra áp lực của kẻ bề trên, dù chưa đến gần, Dương Tư Chiêu đã cảm thấy tim mình đập thình thịch, mồ hôi lạnh rịn ra sau gáy, theo bản năng né tránh ánh nhìn của đối phương.
Người đàn ông cũng không mở miệng.
Gió thổi qua rừng cây, lá cành xào xạc vang lên, xa xa có tiếng chim ríu rít bay về tổ, thời gian dường như ngưng lại ngay khoảnh khắc này.
"Đã lâu không gặp."
Dương Tư Chiêu theo phản xạ gật đầu nói: "Chào anh." Nhưng vừa dứt lời liền nhận ra điều bất thường: "Gì cơ?"
Anh ngẩng đầu lên, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của người đàn ông.
Người đàn ông nhìn anh rất lâu, đến khi sự nghi hoặc trong mắt anh gần như tràn đầy, hắn mới nhàn nhạt nói: "Thầy Dương trông có chút quen thuộc, tôi còn tưởng là cố nhân gặp lại."
Giọng hắn trầm thấp, như mang theo hơi lạnh từ đỉnh núi tuyết.
Dương Tư Chiêu nghĩ thầm: Tôi là người, anh là yêu, làm gì có chuyện cố nhân gặp lại?
"Mời vào."
Người đàn ông buông tay khỏi tay nắm cửa, cánh tay tùy ý buông thõng, cơ bắp ẩn dưới lớp áo sơ mi đen khẽ gợn lên theo động tác, toát ra một loại nguy hiểm như đang dồn nén sức mạnh. Dương Tư Chiêu nhất thời không dám bước vào, người đàn ông bèn lùi lại một bước, nhường đường cho anh.
Lục Miên nắm tay Dương Tư Chiêu đi vào nhà.
Toàn thân Dương Tư Chiêu căng chặt, không dám nhìn quanh, do dự một lúc lâu mới ngồi xuống ghế sô pha.
"Lục, Lục tiên sinh, lần này tôi đến đây là vì hai chuyện. Thứ nhất là phiền anh điền đầy đủ thông tin của Lục Miên vào hồ sơ để tiện cho công tác sau này. Thứ hai là hôm nay đã xảy ra một chuyện."
Anh chậm rãi kể lại sự cố buổi sáng: "…Tóm lại, năm đứa trẻ trong lớp đều không thể chạm vào tay của Miên Miên, điều đó khiến các bạn nhỏ cảm thấy dè dặt với bé, ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn trẻ. Tôi hy vọng anh có thể tìm cách giải quyết, nếu không Miên Miên sẽ không vui khi đi học."
"Bọn họ là yêu, cậu chấp nhận rồi."
Dương Tư Chiêu cứ nghĩ đây là một câu hỏi, định đáp lại thì mới nhận ra người đàn ông không hề lên giọng.
Là một câu khẳng định.
Anh lắp bắp trả lời: "À… Tôi… tôi thích trẻ con, trong mắt tôi, bọn trẻ chỉ là những đứa trẻ đáng yêu, nên tôi chấp nhận."
Người đàn ông không đáp lại, ánh mắt rơi xuống bàn tay đang nắm của Dương Tư Chiêu và Lục Miên.
Dương Tư Chiêu lập tức buông tay.
Lục Miên ngẩng đầu nhìn anh một cái, rồi lại nhìn người đàn ông một cái, có vẻ vẫn muốn bám lấy anh.
Nhưng người đàn ông nói: "Lục Miên, lên phòng."
Lục Miên cúi đầu, khoác cặp sách nhỏ trên lưng nhảy xuống sô pha, vừa đi vừa ngoái đầu lại, lưu luyến không rời mà lên lầu.
Dương Tư Chiêu thấy lòng mình thắt lại.
Nghe tiếng cửa phòng trên tầng hai đóng lại, anh liền nói ngay: "Lục tiên sinh, Miên Miên rất ngoan, anh không nên nghiêm khắc với bé như vậy."
Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đơn, hai chân bắt chéo, khuỷu tay thả lỏng đặt trên tay vịn hai bên, nghe vậy, ngón tay khẽ gõ lên đầu gối: "Thầy Dương dường như rất giỏi chăm trẻ con."