Nhà Trẻ Toàn Các Bé Yêu Quái

Chương 17

Dương Tư Chiêu đang chuẩn bị đồ dạy học, nghe thấy tiếng của cô giáo lớp bên, vội vàng chạy tới kiểm tra xem Phương Tiểu Phán có bị thương không. May mà trời lạnh, đồng phục dày dặn. Đến khi anh chạy đến, cậu bé đã hoàn toàn quên mất chuyện khóc lóc, như con khỉ nhỏ leo trèo khắp nơi.

Anh thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu thì thấy Lục Miên đang ngồi xổm phía sau bập bênh, lặng lẽ đào cát một mình.

Anh gọi Lạc Lạc đến, dịu dàng nói: “Lạc Lạc là đứa trẻ ngoan nhất, bạn nhỏ Miên Miên mới đến, cũng giống như các con, không phải cố ý làm tổn thương ai cả. Con xem, bây giờ bạn ấy còn không dám đưa tay ra ngoài nữa. Con có muốn đến nói với bạn ấy rằng, đừng sợ, chúng ta làm bạn nhé?”

Lạc Lạc lắc đầu quầy quậy: “Thầy Dương, con không muốn biến trở lại đâu, mẹ con sẽ giận mất.”

Ngay cả lớp trưởng cũng không dám, huống hồ là những đứa trẻ khác.

Dương Tư Chiêu thở dài.

Rốt cuộc là tại sao, mỗi khi tiểu yêu quái chạm vào tay Lục Miên, chúng đều biến về nguyên hình nhỉ?

Là một con người đã sống hai mươi ba năm, Dương Tư Chiêu không tài nào hiểu nổi, đành đặt hi vọng vào buổi thăm nhà tối nay.

Anh liên hệ với Tiểu Trần, hỏi xem có thể đi thăm nhà không.

Tiểu Trần ban đầu nói: “Xin lỗi thầy Dương, chuyện này tôi phải xin chỉ thị của ngài Lục trước.”

Dương Tư Chiêu thầm nghĩ: Kỳ lạ, không phải yêu quái sao? Sao lại còn có trợ lý, gặp mặt cũng phải xin phép, cứ làm như tổng tài vậy, thật là kỳ quặc.

Không đầy một phút sau, Trần Tư An đã gọi lại:

“Thầy Dương, tôi đã hỏi ngài Lục rồi. Ngài ấy nói rất cảm ơn thầy vì đã quan tâm đến Miên Miên, cũng rất hoan nghênh thầy đến thăm nhà.”

Dương Tư Chiêu như trút được gánh nặng.

Trần Tư An nói tiếp: “Tối nay sau giờ tan học, tôi sẽ đến đón thầy và Miên Miên. Bữa tối cũng để tôi sắp xếp.”

“Cảm ơn anh.”

Bốn giờ rưỡi tan học, trời vẫn còn sáng, tất cả phụ huynh đều lần lượt đến đón con mình. Để tránh gây chuyện, viện trưởng già đặc biệt dặn Dương Tư Chiêu không chủ động nhắc đến sự cố xảy ra vào buổi sáng.

Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Lục Miên. Dương Tư Chiêu thu dọn đồ đạc, nắm tay cậu nhóc, cùng nhau lên xe của Trần Tư An.

Trần Tư An mỉm cười với anh: “Thầy Dương vất vả rồi.”

Dương Tư Chiêu quan sát nội thất trong xe. Anh chưa từng ngồi loại xe sang thế này bao giờ—ghế da thiết kế hoàn hảo theo công thái học, các đường vân gỗ trên bảng nội thất khiến ánh kim loại lạnh lẽo cũng trở nên dịu dàng hơn. Trên hộp tì tay đặt một ly cà phê nóng và một đĩa bánh ngọt tinh xảo.

“Đường hơi xa, thầy cứ ăn chút gì đó đi.” Trần Tư An nói.

Dương Tư Chiêu có chút ngạc nhiên, không quen lắm với sự chu đáo này.

Anh cầm một miếng bánh hạnh nhân nhỏ, quay sang nhìn Lục Miên, hỏi: “Miên Miên ăn bánh không?”

Lục Miên ngồi trên ghế trẻ em, lắc đầu, đôi môi hơi bĩu ra, trông có vẻ không vui.

“Miên Miên?”

Trần Tư An nhìn thấy cảnh đó qua gương chiếu hậu, nói: “Quan hệ giữa Miên Miên và ngài Lục… không được tốt lắm.”

“Hả?”

“Ngài Lục quá bận rộn, cũng không có kinh nghiệm chăm sóc trẻ con. Có thể nói Miên Miên lớn lên một mình.”

Trần Tư An còn định nói tiếp, nhưng Dương Tư Chiêu đã ra hiệu bảo anh ta đừng nói những chuyện này trước mặt Miên Miên.

Anh dỗ dành cậu bé ăn một chút bánh, trò chuyện cùng cậu một lát. Khi xe ổn định chạy lên đường núi, mí mắt của Miên Miên bắt đầu sụp xuống, đầu nghiêng qua nghiêng lại, chẳng mấy chốc đã ngủ thϊếp đi.

Dương Tư Chiêu nhân cơ hội, hạ giọng hỏi Trần Tư An: “Cái gì gọi là lớn lên một mình?”

“Sau khi Miên Miên biết đi, biết nói, số lần ngài Lục về nhà ngày càng ít đi. Ngày thường đều là người giúp việc nấu cơm, cùng Miên Miên ăn, tắm rửa cho cậu bé. Còn lại, Miên Miên toàn ở trong phòng một mình, tự chơi với chính mình.”

Càng nghe, chân mày của Dương Tư Chiêu càng nhíu chặt, cuối cùng không nhịn được mà buột miệng: “Hắn ta xứng đáng làm cha sao?”

Trần Tư An cười nhạt: “Không còn cách nào khác, ngài Lục thực sự rất bận, có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải xử lý.”

Dương Tư Chiêu càng thêm bực bội: “Thế giới này thiếu hắn ta thì không xoay được chắc? Đã bận đến mức này, vậy còn có con làm gì?”

“Thế giới thiếu hắn ta thì thật sự—”

Nói được một nửa, Trần Tư An liền ngừng lại.

Dương Tư Chiêu lại hỏi: “Vậy còn mẹ của Miên Miên? Cũng bận lắm sao?”

“Mẹ của Miên Miên…” Trần Tư An liếc nhìn Dương Tư Chiêu qua gương chiếu hậu, dừng lại vài giây mới nói tiếp, “Sau khi sinh Miên Miên, bà ấy đã rời xa cậu bé.”

“Là… đã mất rồi sao?”

“Không phải. Chỉ là tình cảm giữa ngài Lục và phu nhân có chút vấn đề.”

Những chuyện riêng tư hơn, Dương Tư Chiêu cũng không tiện hỏi thêm. Nhưng trong lòng anh hiểu rõ—chắc chắn vấn đề nằm ở người đàn ông họ Lục kia. Hắn ta nhất định là một gã đàn ông tệ bạc, đã làm tổn thương Lục phu nhân. Nếu không, người mẹ nào lại có thể nhẫn tâm rời bỏ đứa con mới chào đời của mình mà ra đi chứ?