Nhà Trẻ Toàn Các Bé Yêu Quái

Chương 10

Lúc này, viện trưởng bước vào, ngập ngừng nói: "Thầy Dương, lớp (5) lại sắp có thêm một đứa trẻ nữa."

“Lại đến một đứa nữa?”

Dường như Dương Tư Chiêu sắp có phản ứng căng thẳng rồi: “Lại là tiểu yêu quái?”

Viện trưởng Chu cũng có chút lúng túng, ấp úng một hồi rồi gật đầu: “Không còn cách nào khác, chỉ có chỗ chúng ta có thể tiếp nhận.”

“Tại sao?”

“Thầy Tiểu Dương, cậu có ấn tượng với cây hoè già ở góc tây nam của nhà trẻ không?”

“Biết chứ, thầy Hứa nói đó là thần thụ, chính quyền thành phố đã mấy lần cử người lái xe cẩu đến di dời, nhưng hễ chạm vào cây là xe lập tức tắt máy, cứ đυ.ng là tắt—” Nói đến đây, Dương Tư Chiêu sững lại, đơ mất hai giây rồi đột nhiên hiểu ra: “Ý của thầy không lẽ là, cái cây đó thực sự là thần thụ?”

“Đúng vậy, là thần thụ, có thể che giấu tung tích của yêu tộc, bảo vệ bọn họ khỏi bị yêu vương phát hiện.”

Dương Tư Chiêu cau mày: “Yêu vương? Lần trước cô Kỳ cũng nhắc đến, rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

Viện trưởng già mỉm cười: “Trước giờ vẫn chưa kể cho cậu nghe, sợ cậu khó chấp nhận, nhưng bây giờ cậu cũng không còn sợ nữa rồi, nghe thử cũng chẳng sao.”

“Thế giới của yêu tộc không giống nhân loại chúng ta, bọn họ chỉ có một người thống trị, gọi là yêu vương. Yêu vương vô cùng cường đại, uy chấn tứ phương, dưới sự lãnh đạo của hắn, yêu tộc cũng xem như an cư lạc nghiệp, ngày càng phát triển. Thế nhưng, mấy trăm năm trước, đã xảy ra một chuyện phá vỡ sự yên bình của yêu tộc.”

“Vợ của yêu vương sau khi sinh con xong, đã bỏ lại hắn cùng đứa nhỏ, một mình trốn xuống nhân gian!”

“Nghe nói có kẻ phản bội trong yêu tộc đã mở cửa núi Tầm cho vương phi—”

“Núi Tầm?” Dương Tư Chiêu khó hiểu hỏi.

“Đó là ngọn núi phân cách giữa nhân tộc và yêu tộc, ra khỏi núi Tầm thì chính là nhân gian rồi.” Viện trưởng giải thích xong, lại tiếp tục câu chuyện: “Tóm lại, yêu vương tức giận lắm, thề phải tìm ra kẻ phản bội, một thời gian trời long đất lở, những yêu sư từng thân thiết với vương phi đều bị liên lụy, sống chết khó lường. Để bảo vệ huyết mạch của gia tộc, bọn họ đành phải đưa con cái tạm lánh xuống nhân gian.”

“Cái vị yêu vương này, nghe thật đáng sợ.”

Dương Tư Chiêu hít sâu một hơi, xuyên qua tấm kính lớp học nhìn vào bên trong, thấy năm đứa trẻ đang quậy tưng bừng, không khỏi lầm bầm: “Chuyện này thì liên quan gì đến bọn trẻ chứ? Đáng ghét thật.”

“Ai mà không nghĩ vậy chứ.”

Vừa dứt lời, viện trưởng Chu bỗng thấy bờ vai của Dương Tư Chiêu khẽ run lên, sau đó cả người cứng đờ, cảnh giác nhìn sang: “Thầy Tiểu Dương, cậu sao thế?”

Dương Tư Chiêu chậm nửa nhịp, sống lưng lạnh toát: “Thầy… thầy làm sao biết mấy chuyện này?”

Viện trưởng Chu cười: “Cậu đừng sợ, tôi cũng là con người như cậu, chỉ là người bạn đời của tôi… cô ấy cũng là một yêu.”