Dương Tư Chiêu nghĩ: "Không phải là mình nên sợ nó mới phải sao?"
"Quyển Quyển." Anh gọi một lần nữa.
Mặt Quyển Quyển lập tức nhăn lại thành một cục. Cậu bé chạy lao đến như một viên đạn nhỏ, "bịch" một cái, va vào chân Dương Tư Chiêu.
"Thầy Dương, con xin lỗi. Con sẽ không ăn cơm thịt bò nữa đâu. Thầy đừng ghét con..."
Tiếng khóc của cậu bé tròn trĩnh này còn to hơn cả bốn đứa cộng lại.
Dương Tư Chiêu bất đắc dĩ ngồi xổm xuống. Nhưng dù có dang tay thế nào cũng không thể ôm hết cả năm đứa trẻ vào lòng, huống hồ gì mấy đứa nhỏ còn đang cố chen chúc vào lòng anh.
"Ôiôiiii" Anh không chịu nổi, ngã ngửa ra sau, kéo theo cả năm đứa yêu quái con lăn lóc trên đất.
Nhưng chẳng ai khóc. Chúng phủi phủi mông, rồi lại ngồi chụm quanh anh, ngước đầu nhìn chằm chằm.
"…Mấy đứa nhóc này." Dương Tư Chiêu đỡ trán, bất lực.
Kỳ Nhan mỉm cười, nói: "Thầy Dương, chúng tôi đã bàn bạc với nhau. Chúng tôi sẽ cung cấp cho thầy một nơi ở tốt hơn, tiện nghi hơn, thuận tiện cho việc đi làm của thầy. Sau này, nếu thầy gặp bất cứ vấn đề gì, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ."
Anh nghĩ đến chủ nhà. Nghĩ đến đồng lương ít ỏi của mình.
Dương Tư Chiêu do dự.
Cuối cùng, sau khi xác nhận đi xác nhận lại rằng mấy đứa trẻ này thực sự không có phép thuật, không gây nguy hiểm đến tính mạng của anh, anh quyết định quay lại làm việc ở trường mầm non.
Anh chuyển vào căn hộ hai phòng ngủ mà Kỳ Nhan sắp xếp.
Nhà trang hoàng đẹp đẽ, đầy đủ tiện nghi, hướng nam thoáng mát, có thang máy, nằm trong khu dân cư xanh mát, gần trường và ga tàu điện ngầm – một vị trí vô cùng lý tưởng.
Sống quen trong khu nhà cũ kỹ, Dương Tư Chiêu chưa từng nghĩ rằng có ngày mình được ở một nơi tốt thế này.
Dù Kỳ Nhan không thu tiền thuê nhà, anh vẫn kiên quyết trả tiền, vì viện trưởng đã tăng lương cho anh gấp ba lần.
Anh chợt nghĩ: "Câu nói đó thật đúng – Họa phúc khôn lường."
Một tuần trước, anh vẫn là kẻ xui xẻo, bị dọa đến mức ngất xỉu khi tận mắt chứng kiến yêu quái biến thân. Một tuần sau, anh đã có nhà mới, lương cao, ung dung quản lý năm con yêu quái nhí.
Hôm ấy, anh ngồi trong lớp, nhìn Lạc Lạc chơi xếp hình bên cạnh, tò mò hỏi: "Lạc Lạc, con là yêu quái gì?"
Lạc Lạc lập tức ghé lại gần: "Thầy Dương, chuyện yêu quái rất phức tạp. Thầy cứ xem con là mèo con là được!"
Anh lại hỏi cặp song sinh Phương Tiểu Phán và Phương Tiểu Vọng: "Hai con thì sao?"
Tiểu Phán vỗ ngực tự hào: "Con là hồ ly chín đuôi!"
Quyển Quyển lập tức sửa lại: "Anh còn thiếu một đuôi, anh là hồ ly tám đuôi, em gái anh là hồ ly mười đuôi!"