Dương Tư Chiêu ngạc nhiên không thôi.
Viện trưởng già cười lên, nếp nhăn trên mặt càng sâu hơn, nhưng vẫn không che lấp được tình yêu và sự nhớ nhung trong ánh mắt khi nhắc đến vợ, “Yêu có thể sống mấy trăm năm, cô ấy không muốn nhìn tôi già đi, bèn lén lấy khí kéo dài tuổi thọ quý giá của yêu tộc cho tôi, kết quả bị lính canh của yêu tộc phát hiện, bị phạt hai mươi năm tù, tôi vẫn luôn đợi cô ấy ở nhân gian.”
“Hai mươi năm?”
“Ừ, hai mươi năm, cũng không lâu lắm.”
Dương Tư Chiêu nhất thời không biết nên an ủi thế nào, bởi vì trông viện trưởng có vẻ còn nhẹ nhõm hơn cả cậu.
Trở lại vấn đề ban đầu, “Vậy đứa trẻ mới đến mà thầy nói, cũng là hậu duệ của yêu sư bị liên lụy sao?”
“Đúng vậy, người giám hộ của cậu bé đã cho tôi xem lệnh truy sát của yêu tộc, cha mẹ của mấy đứa trẻ trong lớp này đều bị yêu tộc truy sát, thân phận không có vấn đề gì.”
“Chừng nào đến?”
“Có lẽ là ngày mai.”
Dương Tư Chiêu gật đầu, mấy ngày nay chịu quá nhiều cú sốc, đến mức một tiểu yêu quái mới đến cũng chỉ như một sự ngạc nhiên nho nhỏ, cậu chấp nhận một cách hết sức tự nhiên.
Trở lại lớp học, Quyên Quyên và Phương Tiểu Phán lại cãi nhau, vừa thấy Dương Tư Chiêu vào cửa, Phương Tiểu Phán lập tức nhào vào lòng cậu méc: “Thầy Tiểu Dương, Quyên Quyên nói em là hồ ly tám đuôi! Em không phải hồ ly tám đuôi, mẹ bảo em có chín cái đuôi lận, chỉ là lúc còn trong bụng mẹ, em gái thích quá, em cho em gái một cái, em không phải thiếu đuôi!”
Dương Tư Chiêu gãi đầu, cười gượng: “Đúng vậy, làm sao mà thiếu đuôi được chứ?”
Quyên Quyên nhào lên, còn chưa kịp mở miệng, Phương Tiểu Phán đã hét: “Cậu là con chó sói béo, tớ ghét cậu!”
Quyên Quyên lập tức hít vào, nhưng dù có hít mạnh đến đâu, cái bụng tròn vo của cậu nhóc vẫn không xẹp xuống được, không thể phản bác, chỉ đành bày ra bộ mặt mếu máo, “Tớ cũng ghét cậu!”
Hai đứa tranh cãi không ngừng, Phương Tiểu Vọng đứng bên cạnh chẳng mấy hứng thú, liếc một cái rồi lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục vẽ tranh.
Lạc Lạc và Tiểu Trì thì nằm bò ra bàn chơi xếp gỗ. Nghe thấy tiếng cãi vã, Tiểu Trì là người đầu tiên chạy lại, vui vẻ nhào vào lòng Dương Tư Chiêu, mềm mại nói: “Thầy Tiểu Dương, thầy còn chưa đoán xem em là gì đó!”
Dương Tư Chiêu một bên ngăn hai đứa kia đánh nhau, một bên ôm lấy Tiểu Trì, suy nghĩ một chút: “Em thích chạy tới chạy lui thế này, có phải là một chú bướm nhỏ không?”
“Haha không phải bướm nhỏ đâu,” Tiểu Trì ghé sát tai Dương Tư Chiêu, lén lút nói, “Thầy Tiểu Dương, thực ra em là một con chim cẩm tú.”
Dương Tư Chiêu chợt hiểu ra, “Bảo sao em có nhiều quần áo đẹp thế, mỗi ngày lại mặc một màu.”
“Lông vũ của em còn đẹp hơn cả quần áo nữa!”
Phương Tiểu Phán đứng bên nghe được, lập tức công kích vô tội vạ: “Không có đâu, gần đây cậu thay lông rồi, là con chim hói đó!”
Tiểu Trì “Oa” một tiếng khóc to.
Quanh Quanh cũng khóc theo, lớp trưởng nhỏ Lạc Lạc lao đến giữa bọn họ để duy trì trật tự. Phương Tiểu Phán vẫn không chịu phục, chống nạnh nói:
“Tớ… tớ chính là ghét các cậu!”
Dương Tư Chiêu không khỏi đưa tay bịt tai.
Đúng là ô nhiễm tiếng ồn, tính là chấn thương lao động.
Cậu đang định ngăn cản thì thấy Phương Tiểu Vọng đặt bút xuống, chậm rãi đứng dậy bước tới, từng chữ từng câu rõ ràng:
“Nếu các cậu còn khóc nữa, thầy giáo Tiểu Dương sẽ không cần chúng ta nữa đâu!”
Trong lớp học lập tức im phăng phắc, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.
“…”
Dương Tư Chiêu giơ ngón cái lên với cô bé.
Quả nhiên tiểu yêu quái phải để tiểu yêu quái trị.
Đến giờ tan học, phụ huynh đến đón con. Tuy rằng chủng tộc khác nhau, nhưng tấm lòng yêu con thì không hề khác biệt. Năm vị phụ huynh đều đứng sẵn ở cửa, để con mình có thể nhìn thấy họ ngay lập tức.
Dương Tư Chiêu chú ý nhiều hơn đến chồng của Tề Nghiên. Vị tiên sinh họ Cố này có gương mặt dịu dàng, khí chất trong trẻo, trông như một giảng viên đại học rất dễ gần.
“Thầy giáo Tiểu Dương, vất vả cho thầy rồi.” Cố Hoàn bế Lạc Lạc lên, chủ động chào hỏi Dương Tư Chiêu.
“Lạc Lạc rất ngoan, anh Cố khách sáo rồi.”
Tiễn năm đứa trẻ đi, Dương Tư Chiêu theo lệ thu dọn bàn ghế, đóng cửa sổ, lấy túi xách rời khỏi trường mầm non.
Bữa sáng và bữa trưa ở trường rất đầy đủ, nên bữa tối Dương Tư Chiêu ăn qua loa một chút. Cậu đi đến tiệm bánh bao gần đó, mua một chiếc bánh bao nhân thịt và một bắp ngô.
Đang lấy điện thoại ra chuẩn bị thanh toán, khóe mắt cậu chợt bắt gặp một cái bóng đen khả nghi—một cái bóng rất nhỏ.
Cậu quay đầu nhìn, cái bóng đen ấy liền biến mất ở góc phố.
Dạo này nghe quá nhiều truyền thuyết yêu quái, Dương Tư Chiêu không khỏi có chút thần hồn nát thần tính, vội vã trả tiền rồi đi nhanh về nhà.