A Tứ rất sợ công tử nhà mình hiểu lầm nên lại nói thêm một câu: "Từ khi thành thân với ngài, thiếu phu nhân và nhị công tử không gặp nhau mấy lần, bọn họ gặp mặt đều là vì Trần cô nương."
Có thật vậy không?
Tạ Ngật hiển nhiên không tin, hắn luôn nhạy bén, chỉ cần có chút khác thường là hắn đều nhận ra. Giống như vừa rồi, ánh mắt cuối cùng của Thẩm Thư Dao là có ý gì?
Không phải quan tâm, không phải tò mò, cũng không thể nói là kỳ lạ. Cụ thể là gì thì không nhìn ra, nhưng lại lộ ra vẻ khó hiểu.
Còn có nụ cười của nàng, đây là lần đầu tiên hắn thấy Thẩm Thư Dao cười như vậy, không hề phòng bị, không có giả dối, càng không lấy lòng, là một nụ cười thuần khiết trong sáng.
Không giống ngày thường, không phải cười mà như không cười, chính là nụ cười lấy lòng khen ngợi, hoặc là mang theo chút ác ý dò xét giống như trong phòng vừa rồi.
Tại sao nàng lại đối xử với nhị đệ như vậy?
Mà lại không đối xử với hắn như vậy. Hắn là phu quân của nàng, là người nằm cùng gối, không ai thân thiết hơn bọn họ.
Tạ Ngật không nghĩ ra, sắc mặt lạnh lùng đứng tại chỗ rất lâu.
Thẩm Thư Dao trở về muộn, yến tiệc đã được một nửa mới xuất hiện, Lâm thị bèn nói nàng vài câu, nàng áy náy nên im lặng lắng nghe. Hôm nay khách khứa đông đúc, Lâm thị cũng không tiện nói nhiều, chỉ nói nàng vài câu rồi thôi.
Phần còn lại của buổi tiệc, Thẩm Thư Dao vội vàng ứng phó với các phu nhân, đến cuối cùng đầu óc ong ong, bị làm phiền đến mức không chịu nổi. Không còn cách nào khác, nữ nhân quá nhiều, nói chuyện không ngừng, chỉ đành chịu đựng.
Buổi chiều gặp Tạ Ngật, nàng tươi cười đi tới định nói chuyện vài câu, nói cho hắn biết nàng đã gặp Phó Ứng Thừa, Phó Ứng Thừa đến xin lỗi nàng, nói chuyện Tạ Ngật và hoa khôi lần trước là chủ ý của hắn, không liên quan đến Tạ Ngật. Lúc đó nàng còn đang tức giận, bây giờ nghĩ lại thấy hơi buồn cười.
Nhưng nàng thấy sắc mặt Tạ Ngật không tốt, đôi mắt đen láy lạnh lùng âm trầm liền thôi.
Khuôn mặt tuấn tú kia cho đến tối đi ngủ cũng vẫn khó đăm đăm, Thẩm Thư Dao không khỏi buồn bực, Tạ Ngật bị làm sao vậy? Đang yên đang lành, ai chọc giận hắn?
Thẩm Thư Dao tắm rửa xong lên giường, Tạ Ngật đã nằm sẵn phía trên, thấy nàng lên cũng không nhúc nhích, cứ nằm thẳng đơ ra đó như cố ý.
Nàng tức giận, cố ý dẫm lên chân hắn một cái, lúc này hắn mới nhìn nàng. Ánh mắt đen tối khó hiểu, không mang theo chút cảm xúc nào.
Tạ Ngật không kêu đau.
"Thổi đèn."
"Chân đau, bị nàng dẫm."
Người vừa mới nằm xuống lại đột nhiên ngồi dậy, tức giận nhìn hắn.
Được rồi, vậy cứ ngủ như vậy đi, mệt mỏi cả ngày, không muốn để ý đến hắn nữa.
Nhắm mắt lại một lúc lâu, một giọng nói lạnh nhạt vang lên.
"Nàng thấy nhị đệ là người thế nào?"
Màn lụa khẽ lay động hai cái, gió mát thổi vào càng khiến người ta thêm phần lười biếng, chẳng muốn nhúc nhích. Huống chi cả ngày nay nàng đã mệt mỏi rã rời, cứ đi theo hắn suốt một ngày, chân đau nhức, chắc ngày mai sẽ không đi nổi mất, phải nghỉ ngơi vài ngày mới có thể hồi phục.
Tạ Ngật đột nhiên nhắc đến Tạ Tuấn, Thẩm Thư Dao không suy nghĩ nhiều, cũng không phát hiện ra sự khác thường của hắn, đôi mắt trong veo vẫn nhắm nghiền, hàng mi chỉ khẽ run lên hai cái.
Nàng nghi hoặc "hử" một tiếng, sau đó cho rằng hắn đang quan tâm đến hôn sự của Tạ Tuấn, sợ nàng nói gì đó không hay trước mặt Trần Thục Di nên mới dò hỏi nàng.
Mái tóc đen xõa xuống trước ngực khiến nàng hơi khó chịu, nàng hất ra sau, vừa vặn rơi lên mặt nam nhân, hương thơm thoang thoảng.
Thẩm Thư Dao nhẹ giọng đáp, mang theo chút oán trách: "Nhị đệ chắc chắn rất khoẻ, ít nhất chân không bị đau."
Rõ ràng chỉ là một câu nói thử, kết quả lại khiến Tạ Ngật càng thêm tức giận, xem nàng nói kìa, đang cười nhạo hắn thân thể yếu ớt, hay đang cười hắn nhỏ nhen, ngay cả việc tắt đèn cũng không muốn làm?
Tạ Ngật tức giận đến mức ngực phập phồng kịch liệt, nghiến răng ken két, nếu có thể, hắn thật muốn cắn nàng một cái hỏi nàng rốt cuộc đang nghĩ gì? Buổi trưa sao lại cười vui vẻ với nhị đệ như vậy?
Nhưng hắn không thể làm vậy, có lẽ tất cả chỉ là hắn suy diễn, nàng là thê tử của hắn, Tạ Tuấn là đệ đệ ruột của hắn, có thể có chuyện gì được chứ?