Thẩm Thư Dao chỉ cần nhìn là biết, nàng ấy và Tạ Tuấn nói chuyện rất vui vẻ.
"Thục Di."
Trần Thục Di đứng dậy, nụ cười trên mặt thu lại, che giấu cảm xúc dao động.
"Dao Dao."
Hai người không cần che giấu, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Sao rồi? Nhị công tử đâu?"
"Ừm." Trần Thục Di e lệ gật đầu, nói: "Hắn đi tìm Tạ phu nhân, lát nữa sẽ đến đây."
Thẩm Thư Dao ừ một tiếng, không hỏi thêm nữa, thật ra nhìn bộ dạng của Trần Thục Di là biết nàng ấy ưng ý rồi.
Im lặng một lát, Trần Thục Di ngẩng đầu nhìn xung quanh, khó xử nói: "Vừa rồi Vận tỷ tỷ nhìn thấy ta, ta đi qua chào hỏi một chút, lát nữa nhị công tử đến, ngươi giúp ta nói với hắn một tiếng nhé."
"Hả?"
Thẩm Thư Dao không muốn làm người truyền lời, một lần là đủ rồi, hai ba lần nàng thật sự không chịu nổi. Nàng liếʍ liếʍ môi dưới, lời từ chối sắp thốt ra, không ngờ tay áo lay động hai cái, Trần Thục Di làm nũng với nàng.
"Dao Dao, làm ơn, ta sẽ quay lại ngay."
Một người là tỷ muội tốt của mình, người kia là em chồng, nàng dường như không có lý do gì để từ chối. Không còn cách nào khác, Thẩm Thư Dao đành phải gật đầu đồng ý.
Trần Thục Di vui mừng khôn xiết, ôm lấy cánh tay nàng khen ngợi một hồi, còn Thẩm Thư Dao thì cười bất đắc dĩ.
Giữa trưa nắng gắt, gió nhẹ cũng mang theo hơi nóng, dường như không có chút mát mẻ nào mà chỉ toàn là oi bức. May chỗ nàng ngồi có bóng cây che mát nên cũng không quá nóng.
Trần Thục Di đi được một lúc, nàng đã không còn kiên nhẫn muốn bỏ đi. Nhưng đã đáp ứng Trần Thục Di rồi thì sao có thể thất hứa, Thẩm Thư Dao thở dài, tiếp tục chờ.
Tuệ Hoa thấy nàng không kiên nhẫn, đề nghị nàng đi trước để mình ở lại ứng phó, cũng không tính là thất hứa. Mắt Thẩm Thư Dao sáng lên liên tục gật đầu, khen đúng là một ý kiến hay.
Nhưng chưa kịp thực hiện, Tạ Tuấn đã mang theo hơi men đến.
"Tẩu tẩu."
Thẩm Thư Dao nhăn mặt ngẩng đầu lên, lại thấy nụ cười quen thuộc của Tạ Tuấn: "Thục Di có chút việc, lát nữa sẽ đến, ta báo cho ngươi biết một tiếng."
Tạ Tuấn bị rót mấy chén rượu, mặt đỏ bừng, vừa nãy chạy vội đến đây nên sắc mặt vẫn còn đỏ ửng chưa tan. Hắn không chịu được rượu, đầu óc choáng váng, bị gió thổi một lúc mới đỡ hơn một chút.
Tạ Tuấn mỉm cười ôn hòa, nhớ tới mình vẫn chưa nói lời cảm ơn với tẩu tẩu, bèn cúi đầu.
"Hôm nay làm phiền tẩu tẩu rồi, ngày khác nhất định sẽ hậu tạ."
Thẩm Thư Dao mỉm cười, đôi mắt cong cong sáng trong, nụ cười thoải mái: "Người một nhà không nói hai lời, huống chi Thục Di là bạn thân của ta, giúp đỡ là lẽ đương nhiên."
Thẩm Thư Dao ở Tạ phủ luôn đeo một lớp mặt nạ, cho dù là cười cũng thiếu đi vài phần chân thành. Thỉnh thoảng vẫn là kiểu cười mà không cười khiến người ta cảm thấy không thoải mái.
Nhưng bây giờ thì khác, nụ cười của nàng ôn nhu xinh đẹp, là nụ cười xuất phát từ nội tâm.
Tạ Tuấn nhìn thêm vài lần, trong lòng cảm thấy tẩu tẩu thật tốt nên càng không câu nệ. Cả người toát ra vẻ thoải mái, đó là cảm giác chỉ có khi ở trước mặt người thân thiết.
"Tuy nói là vậy, nhưng tẩu tẩu đã giúp đỡ, ta vẫn muốn cảm tạ."
Thẩm Thư Dao trò chuyện với hắn thêm vài câu, thấy canh giờ cũng gần đến lúc phải đi. Đến đây lâu như vậy, chắc Lâm thị sẽ tìm nàng.
Khi đi, thấy cổ Tạ Tuấn vẫn còn đỏ, nàng bèn ân cần dặn dò: "Về uống chén canh giải rượu đi."
"Vâng."
Thẩm Thư Dao xoay người rời đi, đi được một đoạn khá xa, xác định Tạ Tuấn không nhìn thấy nàng nữa mới quay đầu lại nhìn, vừa vặn thấy Trần Thục Di trở về, hai người vừa đi vừa cười nói.
Nàng cúi đầu, vẻ mặt không chút biểu cảm, một lúc sau mới ngẩng đầu lên, đôi mắt nheo lại, cảm xúc khó hiểu.
Thẩm Thư Dao thở nhẹ, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Nhưng nàng không biết, nhất cử nhất động vừa rồi của nàng đều lọt vào mắt Tạ Ngật.
Tạ Ngật trầm mặt, hỏi A Tứ: "Thiếu phu nhân và nhị công tử rất thân thiết sao?"
A Tứ khó xử cúi đầu nhìn xuống, lại nhìn Tạ Ngật, thật sự không biết nên trả lời thế nào. Do dự một lúc vẫn đáp: "Chắc là không thân đâu."