Nghĩ đến đây, cơn giận dỗi cả buổi trưa cũng tiêu tan không ít, lại nhìn thấy thái độ thờ ơ của Thẩm Thư Dao, rõ ràng không nghĩ ngợi gì khác, cũng không có chút chột dạ nào, vậy ra là hắn đa nghi rồi.
Tạ Ngật xoa trán thở dài, cái bệnh hay suy diễn của hắn lại tái phát, đây không phải chuyện tốt, cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ cãi nhau với Thẩm Thư Dao. Thôi, không nghĩ nữa, càng nghĩ càng phiền.
Nam nhân quay đầu nhìn sang bên cạnh, người bên cạnh hơi thở đều đều, đã ngủ say. Hắn đứng dậy xuống giường tắt đèn, trở lại giường lại nghĩ đến câu "thân thể tốt" của nàng, sao lại khen người khác mà không khen hắn?
Tạ Ngật ôm nàng vào lòng, nhỏ giọng hỏi: "Thân thể ta không tốt sao?"
Nữ nhân mệt mỏi đầu óc mơ màng không nghe rõ hắn nói gì, chỉ cảm thấy trên eo có thêm một cánh tay siết chặt liền khó chịu mà cựa quậy vài cái.
"Tốt cái gì mà tốt?"
Thẩm Thư Dao quá mệt mỏi, nàng chỉ muốn ngủ, ngay cả bản thân nói gì cũng không biết, chứ đừng nói là nhìn sắc mặt của nam nhân.
Trên giường bỗng chốc yên tĩnh, ngọn lửa vừa mới dập tắt lại bùng lên, Tạ Ngật cảm thấy sự nhẫn nại của mình với nàng đã đến giới hạn, nếu nàng còn chọc hắn nữa, không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì.
Cơn giận ban đêm không nguôi, mãi đến tận sáng hôm sau sắc mặt hắn vẫn khó coi. Thẩm Thư Dao ngơ ngác nhìn hắn, không hiểu ai đã chọc giận hắn khiến hắn tức giận đến vậy.
Thẩm Thư Dao biết chắc chắn không phải nàng, nàng sẽ không bao giờ chọc giận Tạ Ngật, nàng luôn dịu dàng nói những lời tốt đẹp với hắn. Cho dù thỉnh thoảng có chút mâu thuẫn nhỏ cũng sẽ nhanh chóng làm hòa.
Vì vậy chắc chắn không phải nàng.
Vậy rốt cuộc là chuyện gì?
Thẩm Thư Dao cầm triều phục của hắn, quan sát Tạ Ngật rất nhiều lần, mỗi lần lời nói đến bên miệng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của nam nhân lại nuốt trở vào.
Tạ Ngật không đưa tay ra mà lạnh lùng nói: "Ta tự làm được."
Nói xong, Thẩm Thư Dao ngẩn người ra một lúc, nàng chớp đôi mắt vô tội đưa triều phục cho hắn.
Ớ, hắn không cần nàng giúp đỡ.
Lúc này Thẩm Thư Dao mới nhận ra, hình như đúng là nàng chọc giận Tạ Ngật, nếu không hắn xụ mặt ra làm gì.
Tạ Ngật vừa ra khỏi cửa, Thẩm Thư Dao liền hỏi Tuệ Hoa: "Ta không chọc hắn, hắn giận gì chứ?"
Tuệ Hoa lắc đầu, nàng cũng không biết, mấy hôm nay Tạ phủ bận tối mắt tối mũi, nào có thời gian để ý chuyện khác. Còn đại nhân vì sao tức giận, chỉ có bản thân hắn mới biết.
Bóng dáng nam nhân biến mất, nàng dựa vào cửa suy nghĩ một hồi bỗng nhiên nghĩ đến: "Chắc là tên tiểu tử Thẩm Văn Võ kia chọc hắn."
Hôm qua quá bận, không có thời gian đi tìm tên tiểu tử Thẩm Văn Võ kia, cũng không biết Tạ Ngật đã nói với hắn thế nào, có nói khi nào trả tiền hay không? Nếu chưa nói thời hạn, chẳng phải hắn sẽ không trả.
Không phải nàng coi trọng một trăm lượng bạc đó, mà là muốn cho Thẩm Văn Võ biết, làm người phải giữ chữ tín, đừng tưởng mượn tiền tỷ tỷ thì có thể không quan tâm.
Chờ mấy hôm nữa, nếu Thẩm Văn Võ không mang bạc đến, nàng sẽ về nhà mẹ đẻ, tiện thể thăm cha mẹ.
Mấy ngày liên tiếp, Tạ Ngật đi sớm về khuya, rất ít khi nói chuyện với nàng. Thỉnh thoảng đêm khuya trở về, nàng vẫn chưa ngủ, hắn cũng không nói một lời, Thẩm Thư Dao cố gắng phá vỡ sự im lặng, tìm đủ mọi cách để bắt chuyện, nhưng Tạ Ngật chỉ đáp lại "ừ", "được", ngoài hai chữ này ra, cơ bản không nói thêm gì khác.
Thẩm Thư Dao chịu hết nổi, lấy cớ mẫu thân ốm trở về nhà mẹ đẻ. Lâm thị tuy không vui nhưng cũng đồng ý cho nàng về, tránh để người khác nói bà không hiểu chuyện.
Thẩm tướng quân không có nhà, chỉ có Thẩm phu nhân Vương thị ở phủ, còn Thẩm Văn Võ thì cùng bạn bè ra ngoại ô cưỡi ngựa, mải chơi quên cả lối về.
Vương thị không biết nàng sẽ về nên không chuẩn bị gì cả, lúc đó đang ở trong phòng xem sổ sách, nghe nha hoàn bẩm báo mới vội vàng đứng dậy, vui mừng đến mức quên cả đặt bút xuống.
Thẩm phủ có một điểm tốt, đó là không có thϊếp thất hay di nương, cả phủ chỉ có Vương thị làm chủ, không có tranh giành đấu đá, ngay cả hạ nhân trong phủ cũng sống rất hòa thuận.
Thẩm Thư Dao vẫn thích nhà mẹ đẻ hơn, tự do tự tại, thoải mái biết bao. Dù nàng có làm sai chuyện gì, Vương thị và phụ thân cũng đều bênh vực nàng. Vì vậy vừa về đến nhà, Thẩm Thư Dao liền buông bỏ lớp ngụy trang, trở lại là chính mình.