Thẩm Thư Dao thở dài nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại là một loạt những lời khách sáo xã giao. Nàng thầm nghĩ, giá mà thϊếp thất cũng có thể tiếp khách, để hai di nương của Tạ Quần ra hỗ trợ thì nàng đã đỡ mệt hơn nhiều.
Khách khứa gần như đã đến đông đủ, Thẩm Thư Dao muốn về Lan Viên thay đồ. Sắp đến giờ ngọ, trời càng lúc càng nóng, nàng sợ không chịu nổi.
Quay sang nhìn Lâm thị, bà đang vui vẻ nói cười, không có vẻ gì là mệt mỏi. Đây là thời điểm tốt để mở lời.
Môi đỏ khẽ mấp máy, Thẩm Thư Dao định lên tiếng thì bắt gặp một bóng người quen thuộc bước vào. Khuôn mặt ửng đỏ nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ.
“Thục di.”
Người đến đúng là Trần Thục Di, hôm nay ra cửa sửa soạn mất nhiều thời gian, suýt chút nữa lỡ giờ, may mà vẫn kịp.
"Dao Dao."
Hai tỷ muội gặp nhau không giấu nổi vẻ vui mừng, tay nắm tay, suýt chút nữa thì ôm chầm lấy nhau.
Thẩm Thư Dao không kìm được niềm vui, giọng nói ngọt ngào dễ nghe vô cùng. Nàng cắn cắn môi, quay sang nhìn Lâm thị: "Mẫu thân, con đưa Thục Di vào trước."
Lâm thị đang vui vẻ, đương nhiên sẽ không câu nệ tiểu tiết bèn mỉm cười gật đầu để nàng dẫn người vào trong.
Xa khỏi tầm mắt Lâm thị, hai người không còn câu nệ nữa, buông lỏng tay chân, nét mặt cũng trở nên sinh động hơn.
Trần Thục Di ôm lấy cánh tay nàng, cười tủm tỉm nói: "Đã lâu không gặp, ta còn tưởng ngươi quên ta rồi chứ."
"Sao có thể, không phải ta đã đưa thiệp mời cho ngươi đây sao?"
Trần Thục Di tuy là con gái nhà tướng nhưng tính tình dịu dàng hơn nàng, trước kia thường xuất hiện ở những buổi yến tiệc thơ ca. Lúc đó Thẩm Thư Dao thường cùng nàng tham gia, nhưng chỉ ngồi một bên nhìn, dù sao nàng cũng không có hứng thú.
Từ khi Thẩm Thư Dao thành thân, hai người ít gặp nhau hơn. Trần Thục Di cũng hiểu, dù sao đã thành thân, không thể tự do như trước được nữa.
"Ta nói đùa thôi, ta hiểu mà, thành thân rồi đương nhiên không thể tùy ý như trước, nhưng mà trong số các tỷ muội chúng ta, chỉ có ngươi là tốt số nhất."
Nói xong liền đánh giá Thẩm Thư Dao một phen, làm mặt quỷ trêu chọc: "Tạ đại nhân đối xử với ngrươi rất tốt phải không? Nhìn khí sắc ngươi tốt như vậy, chắc hẳn Tạ đại nhân là người ôn nhu nho nhã."
Thẩm Thư Dao mỉm cười, Trần Thục Di nói không đúng câu nào, nhưng nàng cũng không muốn phản bác, chỉ ậm ừ cho qua. Có lẽ là quá tò mò, Trần Thục Di cứ bám lấy chủ đề này không buông, nghiêng người lại gần nàng trêu ghẹo.
"Dao Dao, ngươi hình như cao hơn thì phải."
Thẩm Thư Dao đảo mắt nhìn lên, cao hơn sao? Vạt áo trước hình như ngắn hơn.
Chưa kịp trả lời, Trần Thục Di lại nói: "Chỗ này cũng lớn hơn."
Thẩm Thư Dao nhìn theo ánh mắt của nàng, mặt mày đỏ bừng, xấu hổ không dám nhìn thẳng. Nàng vội vàng quay mặt Trần Thục Di đi chỗ khác, vỗ nhẹ hai cái.
"Trần Thục Di, mấy ngày không gặp, ngươi ngày càng nghịch ngợm rồi."
Tiếng cười trong trẻo của cô nương vang vọng trong hành lang.
"Ha ha, thẹn thùng thế, chẳng lẽ đã quên những ngày trước ai là người lôi kéo ta xem mấy thứ kia?"
Thẩm Thư Dao càng thêm xấu hổ, tuổi trẻ tò mò, sách gì cũng xem, nhất là sách về nam nữ, khoảng thời gian đó xem không ít. Thông thường, nàng đều lôi kéo Trần Thục Di cùng xem.
Lý do nàng không thích tư thế của Tạ Ngật, chủ yếu là vì nàng biết quá nhiều.
Haiz, không phải chuyện gì vẻ vang, không nên nhắc đến thì hơn.
"Suỵt."
Thẩm Thư Dao nhìn trước ngó sau, thấy không có ai nghe thấy mới thở phào nhẹ nhõm, "Chuyện này đừng nói cho ai khác, truyền ra ngoài không hay đâu."
Trần Thục Di gật đầu, ánh mắt nghiêm túc, "Yên tâm, chúng ta là tỷ muội tốt, tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi."
Lời này Thẩm Thư Dao tin, hai nhà là thế giao, đều là võ tướng, quan hệ rất thân thiết. Hơn nữa nàng và Trần Thục Di từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, cơ bản không có bí mật gì cho nên nàng tin tưởng Trần Thục Di.
Hai tỷ muội lâu ngày không gặp, chuyện trò rôm rả không dứt.
Thẩm Thư Dao dẫn mọi người ra hậu viên, tìm một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi. Cảnh trí Tạ phủ rất đẹp, hoa cỏ quý hiếm đua nhau khoe sắc.
Chiếc khăn tay thêu hoa lan lau qua lau lại trên tảng đá rồi được cất đi, nắm gọn trong tay người thiếu phụ.
Đi một đoạn đường, mặt Thẩm Thư Dao ửng hồng, mồ hôi lấm tấm bên má, vài sợi tóc mai dính vào. Nàng đưa tay vén tóc, nhẹ nhàng ngồi xuống.
Nói chuyện với Trần Thục di một hồi, lại đi bộ dưới nắng, giờ phút này nàng cảm thấy khô miệng, muốn uống nước. Nhưng chuyện chính chưa nói, Thẩm Thư Dao không thể về trước.