Nàng mệt mỏi, Tạ Ngật không nói gì, nàng cũng lười đáp lại, hai bên cứ thế im lặng.
Đôi khi Thẩm Thư Dao nghĩ, hai người ở bên nhau luôn là nàng nói nhiều hơn, nếu tính cách của hai người giống nhau, có phải sẽ mấy ngày liền không nói với nhau câu nào?
Nghĩ lại cũng có khả năng, đều là người kiệm lời, cuộc sống chẳng có chút thú vị nào, haiz.
Hôm nay Thẩm Thư Dao tắm rửa rất nhanh, chủ yếu là vì mệt muốn nghỉ ngơi sớm một chút, vì vậy lau khô người xong nàng khoác áo rồi đi ra.
Thổi phù phù hai cái, không hỏi Tạ Ngật một tiếng, tự ý tắt đèn.
Trong phòng tối om, chữ trên sách không nhìn rõ, Tạ Ngật liền đặt sách xuống cúi đầu nhìn nàng đi tới.
Thẩm Thư Dao vừa chạm giường đã ngủ, không có tâm trạng để ý đến hắn, nhưng tối nay Tạ Ngật có vẻ hơi nghịch ngợm, ôm chặt eo nàng rồi áp sát lại.
Nguyệt sự đã qua, hai người đã một thời gian không thân mật, Thẩm Thư Dao cũng có chút nhớ nhung, nhưng hôm nay quá mệt mỏi, hứng thú cũng giảm đi nhiều. Lời từ chối sắp thốt ra lại phát hiện tay hắn đã đặt lên eo nàng, ý tứ không rõ ràng.
Nàng lập tức tỉnh táo, đôi mắt long lanh nhìn hắn, hai tay như dây leo quấn lên bờ vai rộng của hắn.
Chẳng lẽ có trò mới?
Hậu quả của việc ý chí không kiên định chính là tình trạng của Thẩm Thư Dao hiện giờ.
Ban ngày mệt, tối mệt, sáng nay suýt nữa không bò dậy nổi, eo lưng đau nhức.
Tối qua nàng còn tưởng Tạ Ngật đổi mới, ai ngờ vẫn là bài cũ, thật uổng công hưng phấn. Tuy vậy, cũng có chút khác biệt, chính là vết đỏ tím rõ ràng trên xương quai xanh làm nàng hôm nay phải mặc áo cao cổ.
Cái nóng khiến nàng toàn thân nóng ran, mặt đỏ bừng.
Sáng ra vội vàng, chọn đại một bộ váy áo màu hồng hải đường. Màu sắc tươi tắn tôn lên làn da trắng nõn, người đẹp hơn hoa, càng thêm kiều diễm động lòng người. Từng nhịp thở phô bày bộ ngực đầy đặn mềm mại, âm thầm quyến rũ.
Nhưng có một điểm không hay, bộ này lâu không mặc nên hơi chật, đặc biệt là phần ngực, siết chặt khiến nàng khó thở.
Thẩm Thư Dao khó chịu day day ngực, thầm mắng Tạ Ngật.
Trước đây hắn chưa từng để lại dấu vết trên xương quai xanh, tối qua lại làm vậy, hại nàng không chỉ đau eo mà còn chọn nhầm quần áo, thật khổ sở.
Phải tìm cơ hội về Lan Viên thay đồ, nếu không cả ngày thế này, chắc nàng nghẹt thở mất.
Nàng hít thở sâu vài cái cho dễ chịu thì tay áo bị Lâm thị kéo hai cái ra hiệu khách đến rồi, đừng lơ là.
Thẩm Thư Dao cúi đầu nhìn tay áo rồi nở nụ cười tươi tắn cùng Lâm thị ra đón khách.
Lâm thị cất tiếng: “Tần đại nhân, Tần phu nhân, đại giá quang lâm, mời vào.”
Vĩnh Ninh hầu cùng phu nhân có quan hệ họ hàng với hoàng thất, họ đến đây quả là vinh hạnh. Thẩm Thư Dao gật đầu chào, lắng nghe Lâm thị trò chuyện với họ.
“Tạ phu nhân hôm nay rạng rỡ hẳn, chắc là có chuyện vui.”
Tin tức trong các gia tộc lớn ở kinh thành rất nhanh nhạy, nhất là chuyện hôn nhân, gần như không có bí mật.
Dù có, chỉ cần dò hỏi cũng biết.
Tần phu nhân rõ ràng biết ý định của Lâm thị nên mới nói bóng gió.
Lâm thị không hề tức giận, vui vẻ che miệng cười, kéo Tần phu nhân sang một bên nhỏ giọng nói: “Lát nữa Tần phu nhân phải giúp ta xem xét nhé, mắt nhìn của ngài tinh tường lắm.”
Tuy nói nhỏ, Thẩm Thư Dao vẫn nghe thấy. Nàng cúi đầu im lặng thầm cười trong lòng.
Lâm thị đã có tính toán, nói vậy với Tần phu nhân là khen ngợi, tạo quan hệ, chứ làm sao lại nghe người khác. Tần phu nhân cũng là người tinh ý, sẽ không coi lời này là thật. Cả hai đều hiểu, loại yến tiệc này là dịp tốt để tạo dựng quan hệ, những lời vừa nói chỉ là khách sáo.
Thẩm Thư Dao không thích khách sáo giả tạo, nhưng cũng không thể làm gì khác. Dù đi dự tiệc ở đâu, cũng không thể thiếu những lời xã giao này. Ngay cả nàng cũng phải nói không ít lời trái lòng mới có thể thay đổi thanh danh.
Lâm thị và Tần phu nhân trò chuyện rôm rả, Thẩm Thư Dao không nghe lọt tai câu nào. Một lúc sau nàng ngẩng đầu lên, thấy hai người đang mỉm cười nhìn mình.
Thẩm Thư Dao không hiểu chuyện gì, không nghe thấy họ nói gì, chỉ mỉm cười im lặng.
Tần phu nhân nhìn nàng một lượt, cười nói: “Thiếu phu nhân ngày càng xinh đẹp, quả là khí hậu Tạ phủ dưỡng người.”
Lâm thị nghe mà vui vẻ, con dâu được khen cũng như khen bà.
“Tần phu nhân thật biết nói đùa, mời vào trong, tiệc sắp bắt đầu rồi.”
Cuối cùng cũng kết thúc màn trò chuyện.