Chuyện phiếm đã xong, nên nói sang chuyện khác. Thẩm Thư Dao đảo mắt, suy nghĩ cách mở lời, hàng mi dài cụp xuống che khuất ánh mắt.
Nàng khẽ cau mày, vẻ mặt phiền muộn.
Cả hai im lặng một lát, Trần Thục Di lên tiếng trước: “Dạo này ta đang phiền lòng.”
Nàng ngẩng đầu, đôi mắt mơ màng, đưa tay vén tóc mái, hỏi: “Sao vậy?”
Trần Thục Di bồn chồn liên tục đá chân xuống đất, vẻ mặt nặng nề.
Một lúc sau, nàng mới nói: “Cha mẹ ta đang định gả ta cho con trai thứ của Diệp tướng quân, nhưng ta…”
Trần Thục Di mím môi nuốt xuống lời bất mãn rồi ngước đôi mắt tội nghiệp nhìn Thẩm Thư Dao.
Thẩm Thư Dao mấp máy môi, từ ánh mắt đó đủ biết nàng không thích công tử Diệp gia.
“Không thích? Tại sao?”
“Diệp nhị công tử tuy ngay thẳng, trung thành, nhưng tính tình thô lỗ. Ta muốn gả cho một vị quân tử nho nhã chứ không phải một gã nhà quê.”
Cô nương nào cũng thích chàng trai ôn nhu, nho nhã, có khí chất thư sinh. Đáng tiếc, cha mẹ lại chọn toàn võ tướng, Trần Thục Di không thích.
Thẩm Thư Dao hiểu ra, nhìn nàng một lát rồi cúi đầu trầm tư. Một lát sau, nàng ngẩng khuôn mặt ửng hồng lên, nói: “Ta có chuyện này muốn nói với ngươi.”
“Ừ, ngươi nói đi.”
Suy đi tính lại, Thẩm Thư Dao thấy đây là thời điểm tốt nhất để mở lời. Dù sao nàng cũng là người trong Tạ gia, còn hai người họ có vừa ý nhau hay không là chuyện của họ.
Thẩm Thư Dao vừa nói vừa quan sát phản ứng của Trần Thục Di. Nàng ấy cúi đầu im lặng, thỉnh thoảng ngước đôi mắt trong veo nhìn Thẩm Thư Dao khiến nàng không đoán được cảm xúc của đối phương.
Nói xong, cả hai im lặng ngồi, mặc cho gió thổi tung làn váy, rối tung mái tóc.
Thẩm Thư Dao sờ sờ cổ, nghĩ có lẽ mình quá đường đột. Vốn là buổi gặp gỡ thân mật giữa tỷ muội, ai ngờ lại thành ra thế này. Nếu là Trần Thục Di, chắc nàng cũng không thoải mái.
Thẩm Thư Dao cười gượng, định tìm cách chuyển chủ đề thì Trần Thục Di lên tiếng:
“Được, được đấy.”
Giọng nói nhỏ nhẹ có chút do dự, thấp thỏm.
Thẩm Thư Dao mở to mắt, nghiêng đầu nhìn nàng: “Thục Di, đừng miễn cưỡng. Đừng vì ta mà làm khó bản thân.”
Trần Thục Di thở phào nhẹ nhõm, cười khẽ: “Không miễn cưỡng, ta thấy Tạ đại nhân phong độ tuấn tú, đệ đệ chắc cũng không kém. Hơn nữa ta đã gặp hắn một lần, tướng mạo tuấn tú, nho nhã, rất được.”
Đến lượt Thẩm Thư Dao không nói nên lời. Không ngờ Trần Thục Di lại thích Tạ Tuấn. Gu thẩm mỹ của nàng cũng giống mình.
Nàng cười gượng hai tiếng gọi nha hoàn đến, dặn dò nói người hầu của Tạ Tuấn tìm một chỗ kín đáo để hai người gặp mặt. Nha hoàn gật đầu, vội vàng đi ngay.
Hôm nay là tiệc sinh nhật của Tạ Tuấn, Thẩm Thư Dao tưởng phải đợi một lúc, không ngờ nha hoàn nhanh chóng quay lại nói nhị công tử sẽ đến ngay, bảo Trần cô nương đợi ở đây.
Gặp mặt ngay tại hậu viên cũng tốt. Nơi này yên tĩnh, thỉnh thoảng mới có người qua lại, sẽ không bị đồn thổi, rất thích hợp. Ý của nha hoàn là bảo nàng rời đi, đừng làm phiền họ.
Thẩm Thư Dao là người hiểu chuyện, nếu họ gặp nhau, nàng không nên ở lại. Hơn nữa nàng cũng muốn về Lan Viên thay đồ, bộ này chật quá, sắp nghẹt thở rồi.
Nói với Trần Thục Di vài câu, Thẩm Thư Dao cáo lui.
…
Khách đều ở tiền viện, trở về Lan Viên, bên tai yên tĩnh hơn hẳn.
Linh Xuân đang ở Lan Viên, thấy nàng về liền hỏi han. Thẩm Thư Dao chỉ chỉ bộ đồ trên người: “Thay đồ, à, chuẩn bị nước tắm cho ta.”
Gần trưa, trời càng nóng, đi vài bước đã toát mồ hôi, mặt đỏ bừng, nóng ran.
Linh Xuân mang nước đến, nói: “Để nô tỳ lau người cho phu nhân.”
Thẩm Thư Dao xua tay bảo họ ra ngoài, tự nàng làm được. Nàng sợ vết đỏ tím bị họ nhìn thấy lại bị trêu chọc.
Đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng cởi bỏ y phục, mắt nhìn xuống, không để ý đến động tĩnh ở cửa.
Áo khoác vứt sang một bên, vừa quay đầu, nàng giật mình khi thấy một bóng đen tiến lại gần, vội vàng ôm lấy ngực, toàn thân căng cứng. Ngước mắt lên, thấy là Tạ Ngật, nàng mới thở phào.
“Chàng…sao chàng lại về đây?”
Cũng không lên tiếng, suýt chút nữa dọa chết người.