Phu Quân Hư Hỏng Thật Rồi

Chương 12: Tự mình chuốc lấy khổ

"Chàng đang có thành kiến." Nàng cụp mắt bất mãn nói với hắn, bĩu môi lầm bầm hai câu, "Ta thấy nhị đệ không phải người thô lỗ bất cẩn, hắn rất ôn nhu chu đáo."

Tay Tạ Ngật hơi khựng lại, hắn nhíu mày cúi đầu nhìn nàng, không biết có phải ảo giác hay không, hắn lại nghe ra ý bênh vực trong lời nói của nàng. Nếu nói bênh vực Tạ Tuấn thì cũng bình thường, chỉ là...trong lòng hắn có một cảm giác kỳ lạ không nói nên lời.

Có lẽ do hôm nay quá mệt mỏi, nghe nhầm thôi.

Tạ Ngật không nghĩ nhiều, ngón tay thon dài cử động, vô cùng đẹp mắt gợi cảm. Cởϊ áσ ngoài xong liền đi vào phòng trong, không tiếp tục chủ đề vừa rồi. Theo ý của hắn trước giờ, chính là để mặc nàng.

Vì vậy Thẩm Thư Dao uống hết chén trà dầu kia, đương nhiên, cũng có chút giận dỗi bởi vì không tin lời Tạ Ngật.

Đêm đen mịt mùng, mây đen che khuất cả ánh trăng sao, trong phòng chỉ còn lại ánh đèn leo lét, màn trướng buông xuống, bên trong giường càng thêm tối tăm.

Thẩm Thư Dao khẽ rên hai tiếng, trở mình liên tục, đau đến tỉnh giấc. Động tĩnh hơi lớn, người bên cạnh thính lực lại tốt, Tạ Ngật liền bị đánh thức.

"Thẩm Thư Dao, làm sao vậy?"

Nàng cắn môi không nói, trên người hơi toát mồ hôi, y phục mỏng manh dính sát vào người khiến đường cong lấp ló. Dù bị Tạ Ngật hỏi dồn, Thẩm Thư Dao cũng không hé răng.

Tạ Ngật lại hỏi thêm vài câu nhưng nàng vẫn im lặng vì vậy hắn liền kéo nàng vào lòng, lúc này thấy nàng ôm bụng, lập tức hiểu hóa ra là đau bụng.

Nam nhân thở dài bất đắc dĩ, đang định xuống giường sai người đi mời đại phu, nào ngờ Thẩm Thư Dao nắm chặt tay hắn.

Nàng yếu ớt nói: "Chàng đừng đi, nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi thôi."

Nàng cảm thấy mất mặt, Tạ Ngật đã dặn nàng đừng uống nhiều, nàng lại cứ muốn uống, thậm chí còn cho rằng Tạ Ngật có thành kiến với Tạ Tuấn, nào ngờ kết quả lại tự mình chuốc lấy khổ. Liệu Tạ Ngật có chê cười nàng không?

Thẩm Thư Dao nhìn hắn, đáng tiếc ánh sáng quá mờ nên nàng không nhìn rõ nét mặt của hắn, chỉ thấy được một bóng hình mơ hồ.

"Bị bệnh thì phải mời đại phu."

Nàng không chịu, lắc lắc tay hắn, lần đầu tiên làm nũng: "Phu quân giúp ta xoa bóp một chút."

Giọng nói mềm mại mang theo nhu nhược khiến Tạ Ngật thoáng cứng người, chịu thua đưa tay xoa bụng cho nàng. Phải nói rằng, hắn rất hưởng thụ dáng vẻ mềm mại yếu đuối của phu nhân nhà mình.

Mái tóc đen xõa xuống cánh tay nam nhân, thân thể mềm mại cọ qua l*иg ngực rắn rỏi của hắn, Tạ Ngật có thể nhịn được cũng thật là giỏi.

Bàn tay thô ráp vuốt ve làn da mềm mại mang theo cảm giác ngứa ngáy, Thẩm Thư Dao cảm thấy cơn tê dại thậm chí lấn át cả cơn đau, nàng nhất thời khô miệng, buộc mình phải nhắm mắt lại.

Kết quả càng tệ thêm, sau khi nhắm mắt lại, thính giác và xúc giác trở nên nhạy cảm, nàng không chỉ nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề của nam nhân mà còn cảm nhận được gân xanh nổi lên trên cánh tay tràn đầy sức mạnh của hắn.

Thẩm Thư Dao cảm thấy bụng không còn đau lắm, vì vậy khẽ gọi: "Tạ Ngật."

Nam nhân kéo dài giọng đáp lại một tiếng, trầm thấp gợi cảm, lại mang theo vẻ phong tình khó tả.

"Bị bệnh thì phải nằm yên."

Thẩm Thư Dao suýt nữa cắn phải lưỡi, đồ nhà quê cứng nhắc, nàng nhịn nhục một năm, giả vờ một năm cũng quá đủ rồi.

"Không đau nữa, ngủ thôi."

Thân thể nhỏ nhắn lăn hai vòng vào trong giường ngủ.

Tạ Ngật chưa kịp phản ứng thì trong lòng đã trống không, nhìn thấy nàng lăn qua bên kia, hắn nhếch môi, tâm tình rất tốt.

Sáng sớm hôm sau, Thẩm Thư Dao vừa thức dậy đã phát hiện có gì đó không đúng, y phục dính dính rất khó chịu. Cúi đầu nhìn xuống, nàng nhíu mày, nguyệt sự đến rồi.

"Linh Xuân."

Linh Xuân vội vàng chạy đến, thoáng nhìn thấy một chút đỏ lập tức hiểu ra, vội vàng đi lấy đồ vệ sinh.

Thẩm Thư Dao xoa đầu, tối hôm qua là do nguyệt sự đến nên đau bụng, hay là do trà dầu mà Tạ Tuấn đưa tới?

Mà thôi, không quan trọng, hiện tại bụng không đau nữa là tốt rồi, tối qua đau đến mức nàng cứ tưởng mình sắp chết.