Hôm nay Tạ Ngật về phủ sớm hơn thường lệ, giữa trưa đã có mặt ở Lan Viên. Hắn mang theo hơi nóng tháng năm bước vào cửa, khuôn mặt tuấn mỹ ửng đỏ, trông rất đẹp. Hắn quanh năm vùi đầu vào công việc ở nha môn và trong phủ, ít khi nhận lời mời vui chơi của bằng hữu nên làn da trắng hơn nam nhân khác một chút, sắc đỏ ửng hồng trên mặt càng thêm rõ ràng.
Có lẽ vì bên ngoài trời nóng, vành tai hắn cũng ửng hồng, vừa vào cửa Thẩm Thư Dao đã nhìn thấy. Dáng vẻ này của hắn khá giống khi chìm đắm trong hoan lạc lúc ở trên giường, Thẩm Thư Dao tò mò nhìn hắn một lúc khiến Tạ Ngật không được tự nhiên, mặt càng đỏ hơn.
"Bụng còn đau không?"
Thẩm Thư Dao hoàn hồn, mỉm cười lắc đầu: "Vốn tưởng rằng ăn phải đồ không tốt, không ngờ là nguyệt sự đến."
Ý ngoài lời là việc này không liên quan đến trà mà Tạ Tuấn mang đến, nhưng nàng không tiện nói rõ, chỉ đành giải thích vòng vo. Nói xong, nàng len lén liếc nhìn Tạ Ngật, quan sát sắc mặt hắn. Tạ Ngật tuy còn trẻ, nhưng từ nhỏ đã chín chắn hơn so với những đứa trẻ khác, lại làm việc ở Đại Lý Tự nhiều năm, sớm đã luyện được bản lĩnh mặt không đổi sắc. Hắn rất giỏi che giấu cảm xúc của mình, nội tâm kín đáo.
Thẩm Thư Dao nói câu này xem như vô dụng, Tạ Ngật nửa ngày không nói gì, chỉ liếc nhìn nàng rồi quay mặt đi. Thẩm Thư Dao thở dài, hắn thật cứng nhắc, không hiểu ý chút nào, đôi khi nàng cảm thấy cả Lan Viên đều u ám, không có chút sinh khí. Nàng nhớ hồi còn chưa xuất giá cùng các tiểu tỷ muội vui đùa, suốt ngày cười nói, đâu như bây giờ, nói một câu cũng chẳng có ai đáp lại.
Haiz.
Trong mắt nàng thoáng hiện vẻ thất vọng, tay chống cằm uể oải. Vừa liếc thấy Tạ Ngật đang cởϊ áσ khoác, nàng lại thở dài rồi đứng dậy, chậm rãi bước tới.
"Để ta."
Nàng đứng trước mặt Tạ Ngật, hơi cúi đầu xuống là thấy mái tóc đen nhánh, sống mũi cao thẳng, làn da bóng loáng, trắng nõn không tì vết. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn, thân hình cao lớn của nam nhân có thể che khuất nàng hoàn toàn, vóc dáng chênh lệch, nhưng lại hài hòa đến lạ.
Tạ Ngật nuốt nước bọt, chóp mũi tràn ngập hương thơm thanh khiết, quyến rũ, là hương hoa, lại xen lẫn chút hương sữa. Ánh mắt hắn vô thức nhìn xuống, từ đôi môi đỏ mọng đến chiếc cổ trắng ngần, cuối cùng dừng lại ở xương quai xanh.
Ngày hè oi bức, y phục mỏng manh, lại hơi hở, để lộ một đoạn cổ nõn nà, xương quai xanh tinh xảo trắng muốt, vô cùng mê người. Mà hương thơm kia lại phát ra từ trong lớp áo, càng thêm khiến người ta mơ màng.
Tạ Ngật nhìn chằm chằm một lúc, phát hiện những ngón tay mềm mại đang di chuyển trước ngực mới chớp mắt.
Hắn quá cao, cởi giúp hắn mấy cúc áo cũng khiến tay nàng mỏi, vất vả lắm mới cởi hết, lưng cũng nóng lên, thấm một lớp mồ hôi mỏng. Thẩm Thư Dao buông tay xuống, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong.
Tạ Ngật cúi đầu xuống, vừa lúc nhìn thấy gò bồng đảo nhấp nhô run rẩy khiến hắn mê mẩn. Hắn lùi lại một bước, nuốt nước bọt nói: "Trước kia đến nguyệt sự cũng không thấy nàng đau bụng."
Tay Thẩm Thư Dao mỏi nhừ, không để ý đến lời hắn nói, chỉ nghĩ Tạ Ngật đang quan tâm mình, nàng xoa xoa cánh tay rồi ngồi xuống, rót một chén trà mới phản ứng lại, hắn vẫn còn đang so đo chuyện tối qua.
Nàng khẽ lắc đầu, càng thêm bất mãn với Tạ Ngật, không hiểu phong tình không biết dỗ dành người thì thôi, ngay cả chuyện nhỏ này cũng muốn tranh hơn thua với nàng, không biết nhường nhịn nàng chút nào, haiz, nghĩ đến cuộc sống sau này lại càng thấy áp lực.
Nàng mím môi, cuối cùng không nói gì, không muốn cãi nhau với Tạ Ngật nữa.
Hôm nay thân thể mệt mỏi, Thẩm Thư Dao lên giường nghỉ ngơi từ sớm, Tạ Ngật sau khi dùng bữa tối thì đến thư phòng, giờ mới quay về.
Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn, ánh sáng lờ mờ, bóng người nhập nhòa. Tạ Ngật theo bản năng nhìn về phía giường, xuyên qua màn lụa mỏng nhìn thấy thân hình nhỏ nhắn, đường cong quyến rũ.
Hắn khẽ nheo mắt, nhẹ nhàng lên giường, sợ đánh thức nàng. Nhưng thật ra từ lúc Tạ Ngật vào cửa, Thẩm Thư Dao đã tỉnh giấc, vốn dĩ nàng ngủ không sâu, chỉ cần một chút động tĩnh nhỏ trong phòng cũng sẽ tỉnh.
Nhưng nàng không lên tiếng, định giả vờ ngủ tiếp, nhớ đến chuyện ban trưa lại thấy giận, không muốn để ý đến hắn.