Thẩm Thư Dao hành lễ, sau đó ngồi xuống. Mấy vị phu nhân trong phòng vô cùng náo nhiệt, Lâm thị không chú ý đến nàng, toàn bộ sự chú ý đều đặt ở ngoài cửa, mong chờ được gặp Tạ Tuấn.
Chờ một lát, gã sai vặt đến báo nói người đã đến cửa.
Lâm thị vui mừng đứng dậy, vừa bước ra khỏi cửa, bóng dáng tuấn tú của Tạ Tuấn đã xuất hiện.
Mẹ con hàn huyên, cảnh tượng thật cảm động. Thẩm Thư Dao đi theo phía sau lặng lẽ quan sát, chỉ cần liếc mắt một cái là nàng đã nhìn rõ ràng. So với nửa năm trước, Tạ Tuấn đen hơn, cũng cường tráng hơn, nhưng nụ cười vẫn ấm áp như cũ.
Cảnh tượng náo nhiệt kéo dài một lúc, Lâm thị cuối cùng cũng bình tĩnh lại, kéo Tạ Tuấn vào phòng bắt đầu hỏi han đủ chuyện. Tạ Tuấn cũng rất biết cách lấy lòng bà, kể rất nhiều chuyện thú vị gặp được trên đường khiến Lâm thị cười toe toét.
Thẩm Thư Dao ngồi bên cạnh nửa canh giờ nghe bọn họ nói chuyện, cuối cùng cũng không còn kiên nhẫn, nhưng nàng không biểu hiện ra ngoài, sợ phá hỏng bầu không khí khiến Lâm thị không vui.
Một lúc sau, giọng nói ôn hòa của Tạ Tuấn vang lên: "Ta có mang theo một ít đặc sản Miêu Cương để cho hai vị di nương và tẩu tẩu nếm thử."
Ánh mắt Tạ Tuấn nhìn sang chạm phải ánh mắt nàng. Thẩm Thư Dao gật đầu mỉm cười, không có gì khác thường, sau đó Tạ Tuấn quay đi tiếp tục nói với Lâm thị: "Con đã học được cách pha trà dầu ở Miêu Cương, đợi lát nữa con sẽ nấu cho mẫu thân."
Thẩm Thư Dao ngước mắt lên kinh ngạc, đi một chuyến mà lại học được cách pha trà, thật hiếm có. Đang kinh ngạc, Tạ Tuấn lại nói với nàng: "Tẩu tẩu cũng nếm thử xem."
Nàng không có sở thích gì khác, sở thích lớn nhất chính là ăn uống, chỉ là giấu kín, người khác không biết mà thôi. Giờ Tạ Tuấn đã chủ động nhắc đến, nàng đương nhiên gật đầu đồng ý.
Tháng năm, một đám người ngồi trong đại sảnh, gió nóng thổi vào, hơi nóng tỏa ra khắp nơi, ngồi lâu khó tránh khỏi khó chịu. Thẩm Thư Dao lặng lẽ dịch người, ngồi lâu nên sau lưng hơi ướŧ áŧ, quần áo mùa hè lại mỏng, lưng nàng lại gầy, xương bướm khẽ chuyển động theo động tác, vô cùng mê người.
Nàng thở nhẹ, tay vươn ra sau lưng kéo áo, nghĩ cũng gần được rồi, lát nữa chắc là có thể về. Vì vậy lại ngồi thẳng người mỉm cười nhìn Lâm thị.
Nghe một hồi, Thẩm Thư Dao nhận ra được ý của Lâm thị, bà muốn nhân dịp sinh nhật của Tạ Tuấn để tìm cho hắn một mối hôn sự thích hợp. Tạ Tuấn năm nay hai mươi tuổi, cũng đến tuổi rồi, hiện tại đính hôn, sang năm thành thân là vừa lúc. Lâm thị đang tính toán như vậy.
Nói xong, bà nhìn về phía Thẩm Thư Dao: "Đến lúc đó nhờ con dâu giúp ta xem một chút, chắc chắn sẽ không sai đâu."
Bị gọi tên, Thẩm Thư Dao vội vàng ngẩng đầu lên, Lâm thị mỉm cười, Tạ Tuấn cũng gật đầu phụ họa, thuận tiện nói một câu làm phiền tẩu tẩu.
Nàng chớp mắt, có chút không tự nhiên, đành phải gượng gạo đồng ý.
Tạ Tuấn nói được làm được, buổi chiều liền sai người mang trà dầu đến, là do chính tay hắn nấu. Nàng nhìn chằm chằm một lúc lâu mới bưng lên nếm thử, nhìn thì lạ mắt, nhưng uống vào lại hơi đắng.
Thẩm Thư Dao nhíu mày uống một chén, rồi giữ chén còn lại cho Tạ Ngật. Tạ Ngật về nhà lúc gần tối, trà dầu đã nguội, hắn liếc nhìn chén trà trên bàn.
Hỏi: "Cái gì vậy?"
Nàng giải thích: "Nhị đệ mang đến, nói là trà dầu Miêu Cương, hắn cố tình học để hiếu kính mẫu thân, cũng tặng cho chúng ta một ít."
Nam nhân mặc triều phục, trầm ổn uy nghiêm, khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Thẩm Thư Dao đi đến trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn.
Tạ Ngật cao lớn, nàng lại nhỏ nhắn, chỉ đến xương quai xanh của hắn, mỗi lần nhìn hắn đều phải ngước lên, khi nào mới có thể nhìn xuống hắn đây?
Thẩm Thư Dao nghĩ, chắc chỉ có lúc ở trên giường.
"Chén kia để dành cho chàng."
Tạ Ngật khi về Lan Viên có gặp Tạ Tuấn, nghe hắn nói về trà dầu, nhưng chén trà trước mắt này có vẻ không giống như hắn tưởng tượng lắm.
"Ta không uống."
Hắn không uống, Thẩm Thư Dao đã biết.
Nếu đổ đi thì thật lãng phí, thôi, nàng uống vậy.
Thẩm Thư Dao run rẩy hàng mi, quay đầu nhìn chén trà trên bàn, Tạ Ngật nhìn theo ánh mắt nàng, ngay sau đó hiểu được ý tứ trong mắt nàng bèn nhắc nhở: "Nàng đừng uống, cẩn thận đau bụng."
"Sao lại thế được?"
Nàng lớn tiếng phản bác, chớp chớp hàng mi dài giải thích: "Sẽ không đau bụng đâu."
Ngón tay thon dài của nam nhân đang cởi nút áo, chiếc cằm thon gọn hơi nâng lên, đường nét thanh tú, "Nhị đệ chưa từng làm việc nặng, đồ ăn hắn làm, cẩn thận vẫn hơn."