Có người vui vẻ thì cũng có người phiền muộn.
Thẩm Thư Dao cố chịu đựng thân thể mệt mỏi đi thỉnh an, vừa vào cửa đã thấy Lâm thị mặt mày sa sầm, bộ dáng như ai đó chọc giận bà.
Nàng nghĩ nghĩ, chắc chắn không phải mình chọc giận bà, có lẽ là cha của Tạ Ngật.
Mẹ chồng nàng dâu khách sáo vài câu, sau đó Thẩm Thư Dao mới biết chuyện gì đã xảy ra, thì ra là tối qua Tạ Ngật đã đưa Như Ý về U Liên Uyển, cho nên sắc mặt Lâm thị mới khó coi như vậy.
Thẩm Thư Dao nghe xong liền kinh ngạc, thì ra tối qua Tạ Ngật đưa Như Ý đi là vì chuyện này, nàng đã nghĩ sai rồi.
"Chuyện này con không biết sao?" Lâm thị hỏi nàng.
"Con không biết."
Nàng không nói dối, nếu biết, tối qua nàng đã đối xử với Tạ Ngật dịu dàng hơn rồi.
Lâm thị nhìn nàng chằm chằm, bán tín bán nghi, một lúc sau mới rũ mắt xuống, xem như tin tưởng.
"Thôi, nếu Ngật nhi không thích thì để Như Ý trở về, ngày sau nếu Ngật nhi có người vừa ý rồi tính tiếp."
Nàng phụ họa gật đầu, trong lòng vui như hoa nở, "Mẫu thân nói đúng, ý của phu quân là quan trọng nhất, nếu phu quân không thích, hoặc là thϊếp thất không an phận, e rằng hậu trạch sẽ không yên ổn, ảnh hưởng đến uy tín của chàng trên triều."
Lâm thị ừ một tiếng, đúng vậy, hậu trạch không yên ổn, truyền ra ngoài cũng không hay, thế gia đại tộc coi trọng danh dự nhất. Tạ gia là dòng dõi thanh quý, không thể dính dáng đến những chuyện thị phi này.
Thẩm Thư Dao vui vẻ uống một ngụm trà, tha thứ cho sự hoang đường của Tạ Ngật tối qua.
Chớp mắt đã đến tháng năm, thời tiết càng thêm ấm áp, gió mang theo hơi nóng thổi vào mặt không còn mát lạnh nữa mà có hơi nóng.
Thẩm Thư Dao đã nói sẽ may quần áo mùa hè cho Tạ Ngật, nhưng tay nghề thêu thùa của nàng không tốt, quần áo mùa hè đều do Linh Xuân làm, nàng chỉ ngồi bên cạnh nhìn, làm ra vẻ đang làm việc.
Đang buồn ngủ gà ngủ gật, đầu óc mơ màng liền nghe thấy một tiểu nha đầu nói chuyện ở cửa.
"Nhị công tử đã về phủ, phu nhân mời thiếu phu nhân qua đó ạ."
Thẩm Thư Dao tự hỏi rất nhiều điều trong lòng, trước kia tại sao mình lại có hảo cảm với Tạ Tuấn. Suy nghĩ hồi lâu, nàng đại khái cũng nhớ ra được một chút, có lẽ là lúc trước nàng gặp trắc trở trong việc nghị thân, lại vừa lúc nghe thấy có người nói xấu mình, nàng không nhịn được mà rơi lệ, mà dáng vẻ khổ sở này của nàng lại vừa lúc bị Tạ Tuấn nhìn thấy. Hắn không những không hề tỏ ra lạnh nhạt mà còn đưa khăn tay cho nàng, mỉm cười an ủi một câu.
Lúc đó Thẩm Thư Dao cảm thấy, thì ra cũng có nam nhân không hề nông cạn như vậy.
Hơn nữa Tạ Tuấn và Tạ Ngật hoàn toàn là hai kiểu người khác nhau. Tạ Ngật lạnh lùng, cao ngạo, ít nói, khó gần. Tạ Tuấn thì trái ngược hoàn toàn, lúc nào cũng tươi cười, ôn nhu lễ độ, nói chuyện như gió xuân, trò chuyện với hắn là một loại hưởng thụ.
Trong tiệc Hoa Quỳnh, Tạ Tuấn đi theo bên cạnh Tạ Ngật, một lạnh một nóng, sự đối lập vô cùng rõ ràng. Lúc đó Thẩm Thư Dao cũng thật to gan, vậy mà dám nhìn chằm chằm hắn trước mặt mọi người. Có lẽ là do xuất thân từ gia đình võ tướng, thừa hưởng sự phóng khoáng của cha mẹ nên không hiểu lắm về sự e lệ của nữ nhi khuê các.
Vì vậy mới khiến mẹ nàng hiểu lầm rồi dẫn đến những chuyện sau này.
Gả vào Tạ phủ một năm, nửa năm đầu nàng ít gặp Tạ Tuấn, nửa năm sau Tạ Tuấn đi du ngoạn nên cũng không gặp mặt. Hảo cảm của nàng dần dần bị chôn vùi dưới đáy lòng, sắp tan biến.
Giờ Tạ Tuấn trở về, nàng vui mừng, nhưng không còn phấn khích như trước nữa. Một cảm giác thật kỳ lạ.
Nói đến vui mừng, người vui nhất trong phủ không ai khác chính là Lâm thị. Tạ Tuấn trở về, trừ Tạ Ngật đang ở nha môn chưa về, những người còn lại đều có mặt đông đủ, ngay cả hai vị di nương mà Lâm thị không ưa cũng ngoan ngoãn ngồi trong phòng.
Thẩm Thư Dao đến muộn nhất, không phải vì nàng kiêu ngạo mà là do Lan Viên hơi xa, nàng lại đi chậm nên mới đến muộn. Bộ váy áo xanh nhạt bao bọc lấy thân hình quyến rũ, khuôn mặt xinh đẹp, da trắng như tuyết, dung mạo nhu hòa, rực rỡ động lòng người.
Thẩm Thư Dao chậm rãi bước vào, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy Như Ý đang đứng bên cạnh Lâm thị, ánh mắt hai người chạm nhau, đáy mắt Như Ý chứa đầy sự không cam lòng. A, nàng ta vẫn chưa từ bỏ.
Thẩm Thư Dao mỉm cười cụp mắt xuống, không để tâm. Nàng hiểu Tạ Ngật đôi chút, nếu hiện tại hắn không cần Như Ý, sau này cũng sẽ không cần, hắn là người cao ngạo, sẽ không cho người khác cơ hội chế giễu mình.Hắn thật sự không thích Như Ý.