Phu Quân Hư Hỏng Thật Rồi

Chương 9: Tên văn nhã đó không ngờ còn biết nói lời thô tục

Nghĩ thông suốt một chút, cơn giận trong lòng Thẩm Thư Dao cũng tiêu tan, không còn khó chịu nữa.

Nàng mở mắt nói vọng ra sau lớp màn: "Tắt đèn đi, sáng quá chói mắt."

Hiểu Vi nhỏ giọng đáp, ngay sau đó căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ có ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ, lạnh lẽo mà mông lung.

Xung quanh rất yên tĩnh, trong yên tĩnh lại có một cảm giác thư thái dễ chịu, đầu óc cũng tĩnh lặng, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ. Có lẽ là do cả ngày mệt mỏi nên Thẩm Thư Dao ngủ rất say, cửa phòng bị đẩy ra cũng không hay biết, càng không cần nói đến tiếng bước chân nhẹ nhàng kia.

Căn phòng vẫn tối om, một bóng đen cao lớn vén màn chui vào, thấy người đã ngủ lại càng thêm bực bội. Nằm xuống, bàn tay theo thói quen đặt lên vòng eo mềm mại vuốt ve qua lại.

Thẩm Thư Dao năm nay mười bảy tuổi, đúng là độ tuổi đẹp nhất, mềm mại nõn nà còn non mềm hơn cả hoa. Từ nhỏ được nuông chiều chưa từng chịu khổ, chỉ cần hơi đau một chút liền nhíu mày. Giờ đang ngủ say nhưng cảm thấy eo mình dần dần đau, nàng liền cau mày khẽ rên lên một tiếng.

Thủ phạm gây ra chuyện không những không rút tay mà còn dùng lực mạnh hơn như muốn đánh thức nàng.

"Thẩm Thư Dao."

Giọng nam nhân trầm thấp gọi tên nàng, thấy nàng có dấu hiệu tỉnh lại liền chống nửa người dậy nhìn, lại khẽ gọi một tiếng, hơi thở nóng rực phả vào cổ ngứa ngáy. Thẩm Thư Dao rụt cổ lại, ừ một tiếng.

Tạ Ngật nhíu mày xoay người nàng lại, bóp cằm nàng rồi hôn xuống, sau đó chậm rãi di chuyển xuống dưới, ngửi thấy mùi hương mê người liền há miệng cắn.

Thẩm Thư Dao mơ màng tỉnh lại, bị trọng lượng nặng nề đè lên suýt chút nữa không thở nổi, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua mái tóc đen nhánh trước mặt, lập tức tỉnh táo hoàn toàn, không còn chút buồn ngủ nào.

"Phu quân."

Giọng nói vốn đã ngọt ngào mềm mại, lại vừa mới tỉnh ngủ nên càng thêm nũng nịu.

Tạ Ngật đáp lại một tiếng buông nơi đó ra rồi hôn lên môi nàng. Đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn mềm mại, hôn lên liền nghiện không muốn buông ra.

Trong bóng tối không nhìn rõ mặt hắn, biểu cảm của nam nhân càng thêm khó đoán, nhưng tiếng thở dốc và động tác lại bị phóng đại kí©ɧ ŧɧí©ɧ cảm quan và thân thể nàng.

Thẩm Thư Dao phản kháng, rõ ràng đã tìm Như Ý, tại sao lại đến tìm nàng? Hay là ở chỗ Như Ý không được thỏa mãn mới quay trở lại. Bất kể là khả năng nào, Thẩm Thư Dao cũng không thể chấp nhận, vì vậy nàng ra sức giãy giụa muốn tránh né. Nhưng đêm nay Tạ Ngật lại đặc biệt mạnh mẽ, nàng càng trốn, hắn càng hăng hái, đã thế còn lộ ra vẻ hưng phấn.

Không sai, chính là hưng phấn.

Từ sức lực hắn kiềm chế nàng, là sự mạnh mẽ bá đạo chưa từng có, thái độ không cho phép cự tuyệt.

Thẩm Thư Dao buồn bực, hắn bị làm sao vậy, nàng có chọc giận hắn đâu, đêm nay thật khác thường.

"Tạ Ngật." Nàng khẽ gọi.

Tạ Ngật không đáp lại mà càng thêm mạnh bạo như muốn nuốt sống nàng. Hắn giữ lấy hai tay nàng đặt lêи đỉиɦ đầu.

Tư thế này thật đáng xấu hổ, lại mang theo sắc thái ái tình khiến Thẩm Thư Dao lập tức cảm thấy toàn thân nóng ran.

Tạ Ngật nhìn thì có vẻ lạnh lùng nho nhã lễ độ, nhưng trên giường lại vô cùng mạnh mẽ cuồng nhiệt, giống như mãnh thú, bắt được con mồi ngon liền không buông tha, tận tình hưởng thụ.

Tuy rằng tư thế vẫn vậy nhưng sức lực lại khác hẳn, khiến người ta muốn chết đi sống lại.

Thẩm Thư Dao thậm chí cảm thấy toàn bộ sức lực của Tạ Ngật đều dùng trên eo và tay.

Nàng vừa hưởng thụ lại vừa mệt mỏi.



Ngoài viện dọn dẹp quét tước ồn ào náo nhiệt, Thẩm Thư Dao bị đánh thức. Bên cạnh đã không còn ai, Tạ Ngật đang mặc quần áo rửa mặt. Thấy nàng mở mắt, hắn liếc nhìn nàng rồi lại quay đi như không có chuyện gì.

Thẩm Thư Dao mím môi, nhớ tới chuyện tối qua lại cảm thấy tức giận, cả người mệt mỏi rã rời, e rằng phải mất vài ngày mới có thể hồi phục. Hơn nữa, vị công tử thế gia luôn luôn nho nhã lễ độ kia vậy mà lại nói mấy lời thô tục trên giường, đây là lần đầu tiên đấy, quá hiếm thấy.

"Phu nhân thật mềm mại."

Thẩm Thư Dao nhớ tới câu nói này lại xoa xoa eo, hừ lạnh một tiếng với bóng lưng hắn rồi xoay người tiếp tục ngủ.

Tạ Ngật dừng động tác mặc quần áo quay người nhìn nàng, không những không tức giận mà còn cảm thấy vui vẻ. Thẩm Thư Dao tức giận, sau một năm kết hôn, đây là lần đầu tiên nàng tức giận, hắn còn thấy thú vị hơn nhiều so với vẻ mặt lúc nào cũng bình thản kia.

Nam nhân cong môi tiếp tục chỉnh trang triều phục, sau đó mang theo tâm trạng rất tốt rời khỏi phòng.