Mặt mày hắn sa sầm, đôi mắt đen sâu thẳm, nửa ngày mới nói ra một câu: "Người từ đâu đến thì cho về đó."
Không đợi nàng đáp lại, Tạ Ngật đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: "Ta đến nha môn."
Thẩm Thư Dao mở miệng, chưa kịp nói câu nào đã thấy hắn đã bỏ đi. Còn giận hơn cả buổi sáng.
Nàng lẩm bẩm một câu: "Sao còn giả vờ hơn cả nữ nhân vậy?"
Một lúc sau, Thẩm Thư Dao mới phản ứng lại, Tạ Ngật lại ném vấn đề khó khăn này cho nàng. Như Ý đã vào cửa Lan Viên, chính là người của Lan Viên, làm sao nàng có thể đuổi người ta đi được.
Nếu đuổi người ta đi, Lâm thị chắc chắn sẽ nghĩ nàng không dung túng người khác, không được, nàng không thể làm vậy.
Buổi chiều Lâm thị lại cho gọi nàng đến, lúc này nàng mới biết hôm qua Tạ Ngật và Lâm thị đã bàn bạc chuyện gì.
"Hôm qua chỉ lo vui mừng, quên nói với con." Lâm thị mỉm cười nói: "Ngật nhi nói thân thể con chưa khỏe, tiệc sinh nhật lão Nhị vài ngày nữa cứ để ta lo liệu."
"Con vào cửa một năm rồi mà chưa từng lo liệu việc gì, lần này học hỏi kinh nghiệm cũng có ích cho tương lai."
Thẩm Thư Dao hiểu ra, thảo nào Tạ Ngật hỏi Lâm thị có tìm nàng hay không, thì ra là nàng hiểu lầm.
"Cũng mau có mẫu thân lo liệu, con còn đang lo lắng đây, giờ thì tốt rồi, có mẫu thân chắc chắn sẽ rất náo nhiệt."
Sinh nhật hai mươi tuổi của Tạ Tuấn, Lâm thị đương nhiên muốn tổ chức thật long trọng.
"Đúng rồi, Như Ý thế nào?"
Thẩm Thư Dao cúi đầu, tỏ vẻ khó xử: "Sáng nay phu quân đã gặp, nhưng mà..."
Đang nói lại dừng ngang, Lâm thị là người thông minh, sao có thể không hiểu. Nhưng bà không để tâm liền xua tay nói: "Ngật nhi đang tuổi tráng niên, lâu dần rồi tự khắc sẽ để ý đến."
Thẩm Thư Dao không nói gì mà chỉ vuốt tóc cười khổ, nàng đương nhiên không thể nói Tạ Ngật muốn đuổi người ta đi.
Buổi tối đợi Tạ Ngật dùng bữa cũng có Như Ý đứng hầu bên cạnh, Tạ Ngật vừa vào cửa đã thấy, tâm trạng vốn đã không tốt giờ lại càng thêm bức bối.
Hắn nhìn Thẩm Thư Dao, Thẩm Thư Dao lập tức quay mặt đi tránh né ánh mắt của hắn.
Trong bữa ăn, Như Ý rất tích cực, e lệ thẹn thùng, ánh mắt nhìn Tạ Ngật chứa chan tình ý. Tạ Ngật coi như không thấy, nhưng nàng ta lại không biết điều thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình, càng nhìn càng khiến hắn ăn không ngon.
Im lặng hồi lâu, Tạ Ngật mới mở miệng nói câu đầu tiên trong buổi tối: "Như Ý đúng không? Đợi lát nữa đến phòng ta."
Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Hiểu Vi, Tuệ Hoa và những người khác lập tức lo lắng nhìn về phía Thẩm Thư Dao rồi lại căm phẫn hung dữ nhìn Như Ý.
Ngược lại với tất cả mọi người, nàng cố gắng nuốt xuống một miếng thức ăn, sau đó thản nhiên húp canh.
Nàng đã nói rồi mà, nam nhân nào mà không háo sắc.
Cảnh chiều tà ảm đạm, đêm nay Lan Viên yên tĩnh lạ thường, trong yên tĩnh lại ẩn chứa một bầu không khí vi diệu. Bọn hạ nhân đều rất biết ý không ai dám thở mạnh, chỉ cúi đầu làm việc của mình.
Hiểu Vi sai người hé cửa viện, không cài then, sau đó lại dặn dò hạ nhân thắp đèn hành lang cho sáng sủa, đừng để tối om. Dặn dò xong xuôi, Hiểu Vi mới vào phòng.
Đèn trong phòng ngủ sáng trưng như ban ngày, có chút chói mắt. Thẩm Thư Dao nằm trên giường, nghe thấy tiếng mở cửa liền vén màn thò đầu ra. Thấy là Hiểu Vi, nàng thất vọng xụ mặt nằm xuống.
Hiểu Vi năm nay hai mươi tư tuổi, hơn nàng vài tuổi. Từ nhỏ Thẩm Thư Dao đã được nàng hầu hạ, đến nay đã mười mấy năm. Hiểu Vi là người hiểu nàng nhất, thường chỉ cần một ánh mắt đã hiểu ý nàng. Cũng giống như một cái liếc mắt không nói thành lời vừa rồi, Hiểu Vi lập tức biết nàng đang mong đợi điều gì.
Nàng mỉm cười đi tới, đứng trước giường đáp: "Đại nhân vẫn chưa về, tiểu thư ngủ trước đi ạ."
"Hắn có về hay không thì liên quan gì đến ta, ta mệt rồi, đừng làm phiền ta."
Sau bữa tối, Tạ Ngật liền dẫn Như Ý rời khỏi Lan Viên. Thẩm Thư Dao không biết bọn họ đi đâu, vốn định phái người đi theo xem sao nhưng bên cạnh Tạ Ngật có A Tứ và Lưu Nhất, bọn họ đều là người có võ công, tai thính, gió thổi cỏ lay cũng nghe thấy nên nàng thôi không cho người đi theo nữa.
Gần nửa canh giờ rồi mà vẫn chưa thấy về, còn cần phải nghĩ à? Nam nhân dẫn một nữ nhân ra ngoài thì có thể làm gì chứ, chẳng qua cũng chỉ là chuyện nam nữ.
Thẩm Thư Dao nhắm mắt lại, người là do nàng mang về, giờ lại thấy ấm ức? Thôi, nạp thϊếp cũng là chuyện sớm muộn, hà tất phải tự làm khổ mình.