Phu Quân Hư Hỏng Thật Rồi

Chương 7: Phu quân thích, ta sẽ thích

"Hình như vậy." Tuệ Hoa nhỏ giọng đáp.

Thẩm Thư Dao ôm chân, than thở: "Nam nhân đúng là thích giả vờ, cho hắn nạp thϊếp còn không vui, chẳng lẽ chê ít?"

Hay là vẫn còn nhớ thương hoa khôi kia, thấy người vào cửa không phải hoa khôi nên buồn bực?

Thẩm Thư Dao bĩu môi, tuyệt đối không thể để hoa khôi kia vào cửa, một mình Như Ý đã đủ phiền rồi, lại thêm một hoa khôi nữa, sau này đừng hòng có ngày nào yên ổn.

Buồn bực một lúc, Thẩm Thư Dao đột nhiên nhớ đến lời Tạ Ngật vừa nói, liền hỏi: "Nhị công tử có phải sắp về rồi không?"

Chút tâm tư thiếu nữ của Thẩm Thư Dao đối với nhị công tử Tạ Tuấn đã bị bào mòn trong một năm qua, còn nguyên nhân nàng chú ý như vậy có lẽ là do không cam lòng và chấp niệm.

"Đúng vậy, tháng sau là sinh nhật nhị công tử, chắc chắn sẽ về."

Tạ Tuấn ra ngoài du ngoạn gần nửa năm, cũng nên về rồi.

Thẩm Thư Dao duỗi người, nhân lúc Tạ Ngật ra ngoài liền nằm xuống ngủ tiếp: "Đến giờ thì gọi ta."

Nàng còn phải đến chỗ Lâm thị thỉnh an, không thể qua loa được.

Tạ Ngật vừa tan triều liền vội vàng về phủ, chuyện sáng nay vẫn luôn vướng bận trong lòng, thật sự rất bực bội. Trước đây bạn tốt thường trêu chọc hắn, nói Thẩm Thư Dao hiền thục, chăm sóc hắn rất tốt, e là đã ái mộ hắn từ trước khi tham gia Quỳnh Hoa Yến.

Cưới được thê tử như vậy chắc chắn sẽ hài lòng.

Tạ Ngật rất hài lòng, nhưng nàng cũng đừng có hiền thục quá mức, tự ý sắp xếp người đến cũng không bàn bạc với hắn, trong lòng Tạ Ngật cảm thấy hụt hẫng. Hắn phải về hỏi cho rõ ràng, rốt cuộc là chuyện gì.

Đi được nửa đường đột nhiên bị người gọi lại, Tạ Ngật quay đầu lại thấy Phó Ứng Thừa đang chạy tới.

"Tạ đại nhân."

Phó Ứng Thừa vừa thấy sắc mặt hắn không tốt liền trêu chọc: "Tâm trạng không tốt sao? Cãi nhau với phu nhân à? Không nên đâu, thiếu phu nhân hiền thục như vậy hẳn sẽ không chọc giận ngươi."

Tạ Ngật liếc nhìn hắn, sắc mặt càng thêm khó coi, đúng là Thẩm Thư Dao chọc giận hắn.

"Không có gì, ta về phủ trước."

"Hôm nay không đến nha môn sao?"

Phó Ứng Thừa thấy lạ, Tạ Ngật vừa tan triều là đến nha môn ngay, hôm nay lại về phủ trước.

Hắn cẩn thận dò hỏi: "Chẳng lẽ chuyện ta nhờ ngươi đưa Như Yên cô nương về bị thiếu phu nhân biết được? Là ta sai, là ta sai."

Như Yên là hoa khôi của Xuân Phong Lâu, nhắc đến chuyện hôm đó, Tạ Ngật lại có chuyện muốn nói.

"Sau này loại chuyện này tìm người khác đi."

Phó Ứng Thừa cười, nói ra lý do của mình: "Bên cạnh ta toàn là đám hồ bằng cẩu hữu, chỉ có ngươi là chính nhân quân tử, ta yên tâm."

"Đúng rồi, hôm qua ta đưa người ta về, dùng kế lấy lui làm tiến, hiệu quả không tệ, hôm nay Như Yên đã tìm đến cửa. Tối nay đi du thuyền, đi không?"

Tạ Ngật nhìn hắn chằm chằm, mặt không cảm xúc đáp: "Hôm nay ta có việc."

"Ngày nào ngươi chẳng có việc?"

Phó Ứng Thừa cười nhạo hắn, biết hắn tính tình lạnh nhạt không hứng thú với chuyện phong nguyệt liền không ép buộc nữa.

Lúc Tạ Ngật về phủ, Thẩm Thư Dao đang nằm phơi nắng, vừa nghe Hiểu Vi bẩm báo nàng lập tức nhảy dựng lên về phòng ngồi ngoan ngoãn giả vờ uống trà.

Khi hắn vào phòng, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi: "Sao hôm nay về sớm vậy?"

Đây có lẽ là lần về sớm nhất trong một năm kể từ khi thành thân với Tạ Ngật, Thẩm Thư Dao vô cùng kinh ngạc, vội hỏi: "Để quên đồ gì à?"

Tạ Ngật phất tay cho mọi người lui xuống, triều phục còn chưa kịp thay đã ngồi xuống trước mặt nàng, mặt mày sa sầm nói: "Nói rõ chuyện sáng nay."

Thẩm Thư Dao bất đắc dĩ, hóa ra là vì chuyện này, "Mẫu thân có lòng tốt, thϊếp không tiện từ chối, nếu làm mẫu thân tức giận sinh bệnh chẳng phải là bất hiếu sao."

Lời lẽ chính đáng, Tạ Ngật không bắt bẻ được gì.

"Thẩm Thư Dao, sau này làm gì có thể thương lượng với ta trước được không?"

Nàng liên tục gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Được, được."

Hắn giãn mày ra, sắc mặt cũng dịu đi: "Cho người đó đi đi."

Thẩm Thư Dao tỏ vẻ khó xử, chớp mắt lắc đầu: "Phu quân không thích?"

Tạ Ngật nghiêng đầu sa sầm mặt, hắn nào có thời gian để lãng phí vào nữ nhân, hay là nàng cho rằng hắn là loại người mê đắm sắc đẹp.

"Phu nhân cảm thấy ta thích?"

Nam nhân nào mà chẳng háo sắc, cho dù hiện tại không thích, nhưng đưa đến tận miệng nào có đạo lý không ăn.

Thẩm Thư Dao cười duyên dáng: "Phu quân thích, thϊếp sẽ thích."

Bầu không khí trở nên im lặng, Tạ Ngật cảm thấy nghẹn một cục tức trong ngực, nuốt không trôi mà nhả cũng không xong khiến hắn bức bối vô cùng. Hắn cảm thấy thê tử nên như Thẩm Thư Dao vậy, đoan trang thục đức, mọi chuyện đều lấy hắn làm trọng, nhưng lại thiếu thứ gì đó.