Khi nói chuyện với người khác, dù có cười, Lâm Thanh Hòa cũng mang vẻ hờ hững, chẳng mấy khi bộc lộ cảm xúc.
Kiểu ngạo mạn chẳng có gì trong tay nhưng vẫn ra vẻ.
Giọng của A Ô vang vọng khắp nhà, như thể đang hét lên. Hình như cô ấy nói mưa lớn đến mức phá hủy một đoạn hầm, khiến chuyến tàu duy nhất qua đây phải tạm ngừng hoạt động.
Thịt cá mềm, không chút tanh, cá sông dù nhiều xương nhưng lại rất ngọt. Hướng Gia chậm rãi ăn hết cả bát nhỏ, sau đó mở cửa bước ra ban công, nhưng ngay lập tức bị gió mưa mạnh mẽ đánh bật lại.
Cô quay lại bàn, cầm bao thuốc lên, định châm một điếu, nhưng nghĩ đến cơn viêm dạ dày gần đây, cuối cùng đành kìm lại.
Tương lai trước mắt hoàn toàn mờ mịt. Cô mới chỉ trở mặt với Tần Lãng, vẫn chưa cắt đứt hoàn toàn với Từ Ninh. Có lẽ cô vẫn phải quay về, nhưng nếu quay lại, làm sao để dọn dẹp hết mớ hỗn độn đó?
Nghĩ đến đây, đầu cô đau như búa bổ. Cô thực sự sợ hãi việc phải quay lại Thượng Hải. Tháng cuối cùng ở đó, cô uống thuốc mà vẫn không ngủ nổi. Thậm chí khi dùng thuốc hỗ trợ để ép mình ngủ, cô vẫn tỉnh dậy giữa đêm vì tim đập loạn.
Những lời sỉ nhục và chế giễu ngập tràn, như lột trần lớp vỏ bọc cuối cùng của cô, kéo cô ra giữa ánh sáng để mọi người mặc sức chỉ trích.
Cư dân mạng đã xé nát chút tàn dư cuối cùng trong vỏ bọc của cô, phơi bày tất cả những phần xấu xí mà cô luôn cố che giấu.
Buổi chiều, mưa càng lớn hơn buổi sáng. Ban công hoàn toàn chìm trong cơn cuồng phong, không thể đứng được.
Nhìn từ cửa sổ, Hướng Gia thấy nước sông đã tràn qua bờ đê. Ban đầu cô không phản ứng gì, nghĩ rằng đó chỉ là những con sóng chưa kịp rút đi.
Nhưng khi dòng nước tiếp tục dâng cao, nhấn chìm cả bờ đê, cô mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cô lập tức quay vào phòng, khoác áo, đeo túi, mang theo giấy tờ quan trọng và chạy thẳng xuống lầu.
Cô từng sống ở khu ven sông dễ bị ngập lụt suốt mười hai năm. Ngoại cô đã dạy cô cách quan sát dòng nước, đọc được sự bất thường để dự đoán nguy hiểm tiềm ẩn.
Tình huống hiện tại cực kỳ nguy hiểm.
A Ô không có ở nhà, bà cụ ôm chặt con mèo đen lớn trong tay, đứng dưới mái hiên, ánh mắt lo lắng nhìn dòng nước đang dâng lên. “Nước ngập vào rồi, A Ô đâu? A Ô đi đâu rồi? Để bà đi tìm A Ô.”
Mưa vẫn trút xuống như điên cuồng, nước trong sân đã ngập hơn mười phân. Tiếng sấm ầm ầm vang dội, bầu trời tối đen kỳ lạ.
Hướng Gia gọi lớn tên A Ô hai lần, nhưng giọng cô hoàn toàn bị tiếng mưa át đi, không để lại chút hồi âm nào.
Dòng nước từ sông rõ ràng đã tràn ngược vào sân, không hề bình thường chút nào. Cảnh tượng ấy khơi lại nỗi sợ hãi thời thơ ấu của Hướng Gia với những cơn mưa lớn. Trước khi lên thành phố, cô cũng từng sống trong núi, cuộc sống phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết.
“Bà ơi, nước sông đang tràn vào, bà đi với cháu, mình lên chỗ cao hơn.” Hướng Gia hối hận vô cùng vì không mang theo điện thoại. Cô không gọi được A Ô, chỉ còn cách vội vàng nắm lấy tay bà cụ.
Nhưng bà cụ mạnh mẽ hất tay cô ra, ôm chặt con mèo rồi lùi về phía cầu thang. “Cô là ai? Cô định làm gì tôi?”
“Bà?” Hướng Gia thử gọi, giọng đầy lo lắng. “Con là Quai Quai đây mà.”
“Cô không phải.” Bà cụ quay người, hướng lên tầng trên gọi to. “A Ô! Quai Quai ơi!”
Khi nước sông tràn qua bờ đê, tốc độ dâng sẽ cực kỳ nhanh. Hướng Gia biết rõ điều đó. Nếu nước tiếp tục dâng lên, nhà A Ô nằm sát bờ sông chắc chắn sẽ là nơi bị ngập đầu tiên.
Trước thiên tai, con người thật nhỏ bé và yếu ớt.
“Cháu đi gọi người. Bà đừng xuống đây, cũng đừng ra gần nước.” Hướng Gia nhanh chóng tìm được một chiếc ô, mở ra che đầu rồi bước vào màn mưa dữ dội. Vừa ra khỏi mái hiên, nước đã ngập đến đầu gối cô.
Cô phải cố sức bước ngược dòng nước chảy xiết để ra khỏi sân. Đường chính còn kinh khủng hơn. Nước lũ màu vàng đυ.c cuồn cuộn chảy xuống, mang theo những cành cây gãy và những tảng đá lớn, như một con quái thú khổng lồ đang càn quét mọi thứ.
Cánh cửa của một quán bar phía trước khép hờ. Nghiến răng, Hướng Gia quyết định lao nhanh qua đó. Chỉ một đoạn đường ngắn, nhưng mỗi bước đi đều khiến cô cảm thấy như đang đối mặt với tử thần. Sức mạnh của dòng nước thật sự khủng khϊếp, chỉ cần bất cẩn một chút, cô có thể bị cuốn trôi bất cứ lúc nào.
Trước cửa quán bar là khu đất cao, nước sông chưa tràn vào đến nơi. Hướng Gia đẩy cửa quán, không kịp quan sát xung quanh, lớn tiếng gọi: “Lâm Thanh Hòa, anh có ở đây không?”
Tiếng mưa ầm ĩ khiến cô phải siết chặt cán ô, cố gắng nâng cao giọng hơn: “Lâm Thanh Hòa! Anh có ở đây không?”
Từ trên tầng hai, có tiếng cửa mở. Lâm Thanh Hòa xuất hiện, mặc một chiếc áo sơ mi trắng với mái tóc rối bù. Cổ áo mở rộng, để lộ một khoảng ngực lớn, bên trong không mặc áσ ɭóŧ. Đôi mắt anh còn chút mơ màng, nhưng nơi khóe mắt thấp thoáng vẻ châm chọc, như thể đang định buông vài lời trêu ghẹo.
Hướng Gia gấp gáp giải thích: “Nước tràn qua bờ đê rồi, có thể sẽ ngập đến đây! Nước đang dâng rất nhanh. Sân nhà A Ô đã bị ngập, cô ấy không ở đó, tôi không đưa bà cụ đi được!”
Ánh mắt đen sẫm của Lâm Thanh Hòa dừng lại trên người cô. Anh nhíu mày, trầm ngâm vài giây rồi cất tiếng, giọng khàn khàn: “Cái gì cơ?”
“Nơi này đã từng bị ngập chưa? Dù thế nào thì bây giờ rất nguy hiểm. Phải chuyển đi ngay lập tức!” Hướng Gia nói nhanh, ánh mắt liếc xuống sàn. Nước đã bắt đầu chảy vào quán bar. “Tôi không biết địa phương có thông báo hay không, nhưng cơn mưa này đến quá bất ngờ. Tôi sống gần sông hơn mười năm, tình huống này không ổn chút nào. Có lối đi khác không? Nước ở con hẻm chính quá lớn, không thể qua được.”
“Phía sau.” Lâm Thanh Hòa chỉ tay về phía cửa sau của quán, vẻ mặt nghiêm trọng. Anh vừa cài lại cúc áo, vừa đi nhanh lên ban công tầng hai, giọng lạnh lùng: “Cửa sau tầng hai thông lên một con đường cao hơn, có lối mòn. Nước bắt đầu dâng lên khi nào?”
“Vừa mới đây thôi.” Hướng Gia trả lời. Cô không muốn nghĩ vì sao mình lại luôn quan sát dòng sông, nhưng ánh mắt cô cứ chăm chăm nhìn nó, thấy rõ nước đang dâng lên với tốc độ đáng sợ. “Anh xuống ngay đi, giúp tôi đưa bà cụ đi! Bà không nhận ra tôi, không chịu đi theo.”
Lâm Thanh Hòa sải những bước dài chạy trở lại, cầm điện thoại gọi gấp. Anh vừa lao xuống cầu thang, vừa nói vào điện thoại: “Trần Tiểu Sơn, nước tràn vào rồi, bảo người ở bờ sông mau chóng rút đi!”
Tín hiệu điện thoại không ổn định, nhưng Hướng Gia vẫn nghe rõ giọng của Trần Tiểu Sơn ở đầu bên kia gào lên: “Bọn em đang gọi người đây! Anh vừa gọi, em cũng định gọi anh đây! Mẹ nó, nước này kinh khủng thật, chuyện gì đang xảy ra vậy? Sống từng này tuổi mà chưa bao giờ thấy, đúng là muốn mất mạng!”
Lâm Thanh Hòa không mang ô, lao thẳng vào màn mưa, chạy một mạch về hướng nhà trọ của A Ô.
“Cô đi trước, đừng theo sau tôi! Cánh cửa bên tay trái trên tầng hai, mở từ bên trong.” Anh không quay đầu lại, chỉ hét lớn với Hướng Gia: “Đi mau!”
Nước trong quán bar đã nhanh chóng dâng đến ngang bắp chân, tốc độ dâng cực kỳ nguy hiểm.
Hướng Gia vội vã chạy lên tầng hai. Trên đó chỉ có một căn phòng, chính là nơi Lâm Thanh Hòa vừa bước ra, cửa vẫn mở, một luồng sáng nhỏ hắt ra từ cửa.
Trong phòng, ngoài một chiếc giường, phía sau là khoảng không tối đen không thấy gì.
Cô tìm đến cánh cửa mà Lâm Thanh Hòa đã nhắc, tháo ổ khóa đang treo phía trên, kéo cửa mở ra, trước mắt hiện ra một con đường dẫn sang dãy nhà phía sau.
Từ tầng một của quán bar, tiếng của Lâm Thanh Hòa vọng lên. Anh đang nói với bà cụ, giọng trầm nhưng đầy chắc chắn: “Bà đừng sợ, con sẽ đưa bà đi.”