Bà cụ vẫn không nhận ra Hướng Gia là ai, nhưng nghe cô gái trẻ nói mình đói, bà đặt khung thêu xuống, cố gắng nói bằng giọng phổ thông chậm rãi: “Cháu muốn ăn gì? Có bánh bao, cháo và bún gạo.”
“Bánh bao với cháo ạ.” Hướng Gia đáp, ánh mắt liếc qua khung thêu dưới đất.
Trên đó là hình một con phượng hoàng đang thành hình, từng mũi thêu tinh xảo khiến phượng hoàng như sắp cất cánh trên nền vải tối màu.
Nghệ thuật thêu của người Miêu ở Lệ huyện nổi tiếng với màu sắc rực rỡ, hoa văn sống động. Một thời từng rất thịnh hành, nhưng rồi máy móc dần thay thế mọi thứ, khiến chúng gần như biến mất khỏi thị trường.
“Cháu gái ơi, ăn cơm đi.” Bà cụ gọi cô.
Hướng Gia đi qua hành lang tối, bước vào phòng ăn. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ, sạch sẽ là một đĩa rau xào, một bát cháo trắng, hai chiếc bánh bao và một quả trứng luộc.
“Bà ơi, cháu tên là Hướng Gia.” Cô ngồi xuống ghế đẩu, tháo khẩu trang, ngẩng đầu nhìn bà cụ gầy gò đang đứng đó. “Gia trong từ khen thưởng ấy ạ.”
“Gia Gia.” Bà cụ gọi cô bằng giọng phổ thông lơ lớ, mang thêm một đĩa dưa muối đặt lên bàn. “Ăn nhiều vào nhé, gầy thế này ba mẹ cháu nhìn chắc xót lắm.”
Hướng Gia khẽ cười, cúi đầu uống một ngụm cháo. Ba mẹ cô mà xót ư? Họ chỉ mong cô biến mất mà không gây thêm phiền phức. Bây giờ chắc họ còn tránh cô như tránh tà.
“Lúc A Ô còn nhỏ cũng vậy, chẳng chịu ăn gì cả, người gầy nhẳng mà còn đen nhẻm nữa.” Bà cụ vừa nói vừa ra sân, cầm lấy khung thêu, lại cẩn thận tiếp tục từng mũi chỉ.
Cháo có vị rất bình thường, nhưng bà cụ đã múc cho cô một bát lớn. Hướng Gia cũng ăn hết sạch. Khi cô đang ăn bánh bao, Lâm Thanh Hòa chống ô bước vào sân.
Áo khoác chống gió màu đen của anh kéo khóa lên tận cằm, gần như toàn thân ướt sũng. Quần dài màu đen nhét vào trong đôi ủng đi mưa, nhìn vào nước thấm trên vải có thể đoán nó đã ướt từ lâu. Tay anh xách hai con cá bước vào nhà.
“Bà ơi”
Anh vừa nghiêng ô thì ánh mắt chạm ngay vào Hướng Gia. Cô đang ngồi trong căn phòng ăn không bật đèn, mái tóc dài xõa xuống vai, làn da trắng nổi bật dưới ánh sáng lờ mờ. Cô mặc một chiếc váy đỏ dài, ngồi đó gặm bánh bao.
“Cậu là ai?” Bà cụ ngẩng đầu, ánh mắt đầy hoang mang, nhìn kỹ lại một lần nữa rồi hỏi. “Cậu có nhầm nhà không vậy?”
“Cháu là Lâm Thanh Hòa, mở quán bar ở bên cạnh. Chú Trần vừa cho cháu mấy con cá.” Lâm Thanh Hòa đi về phía phòng ăn, mang theo cái lạnh ẩm ướt của trời mưa. Anh khép ô lại, bình thản nói tiếp: “Cháu không biết làm cá nên mang qua đây cho bà.”
Phòng ăn không lớn, dáng người cao lớn của anh gần như chiếm hết không gian, bóng anh chắn hết ánh sáng. Hướng Gia khẽ ngả người ra sau, tránh để bị nước từ người anh bắn trúng.
“Ăn cơm chưa?” Bà cụ đặt khung thêu xuống, rất quan tâm đến chuyện người khác đã ăn uống hay chưa. “Để bà luộc trứng cho nhé.”
“Ăn rồi, cháu ăn bên nhà chú Trần.” Lâm Thanh Hòa đặt túi đựng cá vào chậu nước, cầm ô lên, ánh mắt quét qua Hướng Gia, chậm rãi hỏi: “Cô Hướng, hôm nay muốn đi chơi đâu? Cần tôi làm hướng dẫn viên không?”
Lâm Thanh Hòa rõ ràng đang trêu ngươi cô. Trời mưa như trút nước thế này mà còn hỏi đi chơi?
“Không cần đâu.” Hướng Gia nuốt nốt miếng bánh bao cuối cùng, tựa người ra sau, khẽ mỉm cười nhìn anh. “Tự nhiên thấy chán anh rồi. Cá cược hủy.”
Ánh mắt đen sẫm của Lâm Thanh Hòa trở nên lạnh lùng. Anh đứng đó, nhìn cô từ trên cao trong vài giây, rồi quay đi, mở ô ra với một tiếng “bụp” rõ to.
Chiếc ô tối màu che khuất ánh sáng. Anh sải bước qua ngưỡng cửa, thẳng tiến vào màn mưa như trút, giọng nói hờ hững vọng lại: “Tốt nhất là đừng bao giờ có hứng thú.”
Lâm Thanh Hòa đúng là một người đặc biệt. Ở anh có sự hòa quyện kỳ lạ giữa vẻ sạch sẽ tinh tươm và sự phóng túng bất cần. Ánh mắt Hướng Gia lướt qua phần da ở gáy anh, rồi trượt xuống chiếc eo thon gọn nhưng tràn đầy sức mạnh.
Đáng tiếc, anh sống phóng túng quá mức.
“Tạm biệt.”
Ăn sáng xong, Hướng Gia ngồi dưới mái hiên nhìn bà cụ chăm chú thêu.
Trí nhớ của bà không tốt. Thỉnh thoảng bà quên để chỉ ở đâu, hoặc không nhớ bước tiếp theo phải làm gì. Nhưng đường thêu thì vẫn tinh tế, sắc sảo như thường.
Từng mũi kim của bà tạo nên những bông hoa, những chú chim hay đàn cá, tất cả đều có ý nghĩa riêng. Đây là ngôn ngữ đặc biệt của họ.
Vừa thêu, bà vừa kể chuyện, có lẽ đã nhầm cô với ai đó. Hướng Gia lặng lẽ lắng nghe, ghép nối những mảnh ký ức rời rạc. Bà cụ từng có bốn người con, nhưng chỉ hai người sống đến tuổi trưởng thành.
Con trai lớn của bà chết đuối ngoài sông. Còn con gái út mất cách đây mười năm vì bệnh gan. Cô ấy thường xuyên phải chịu những cơn đau đến mức phải đi tiêm thuốc giảm đau.
Ánh mắt Hướng Gia dừng lại trên khung thêu. Những họa tiết bà đang thêu phần lớn đều tượng trưng cho sự bình an và may mắn.
Cơn mưa lớn khiến bầu trời tối đen như mực, tiếng sấm vang lên liên tiếp, chấn động đến mức điếc tai. Tiếng mưa ào ạt, cuồn cuộn như muốn nhấn chìm mọi thứ. Một tia sét xé toạc bầu trời, ánh sáng lóe lên chiếu sáng khoảng hiên mờ tối.
Những nếp nhăn trên gương mặt bà cụ hiện rõ dưới ánh chớp, đôi mày nhíu lại, tràn đầy lo âu.
A Ô bước vào nhà, toàn thân ướt sũng, chiếc ô trong tay đã gãy một nửa. Cô vội vàng đẩy cửa, vừa vào vừa nói lớn: “Mưa bên ngoài lớn quá! Vườn quýt trên núi bị nước cuốn trôi hết rồi. Người trong thị trấn đang đào mương dẫn nước, con về thay quần áo rồi cũng đi ngay.”
Bà cụ vội vàng đứng dậy, định lao ra ngoài mưa. Hướng Gia nhanh tay giữ bà lại, một tay khác đỡ lấy khung thêu suýt bị bà hất đổ.
“Bà ở nhà đi! Đừng gây thêm rắc rối cho con nữa!” A Ô hét lớn, rồi vội vàng chạy đến. Nhưng khi bất chợt nhìn thấy Hướng Gia, bước chân của cô khựng lại.
Hướng Gia thoáng chột dạ. A Ô cũng làm video ngắn, liệu cô ấy có nhận ra mình không? Ở đây mấy ngày nay, không ai nhận ra cô, nên cô đã bắt đầu buông lỏng cảnh giác.
Nhưng thực tế, thế giới mạng không hẳn lúc nào cũng khắp nơi bao trùm như cô nghĩ. Có rất nhiều người không lên mạng, không xem video, và cô cũng chẳng phải quá nổi tiếng.
“Chị đẹp thật đấy.” A Ô buột miệng khen, lời khen chân thành nhưng không kéo dài lâu, rồi tiếp tục nói: “Nhiều năm rồi không thấy trận mưa nào lớn như thế này. Hôm nay không đi chơi đâu được rồi.”
Trên bầu trời, những đám mây đã đen kịt, mưa như những dòng thác lớn đổ xuống từ trời cao.
Đến trưa, A Ô gọi Lâm Thanh Hòa đến nhà ăn cơm, nhưng Hướng Gia không ngồi ăn cùng họ.
Phần ăn của cô được mang lên phòng. Đó là một nồi cá hầm tươi ngon, không cho ớt, nước dùng trắng đυ.c, thịt cá mềm mại, trên cùng rắc một ít hành lá, vừa đẹp mắt vừa thơm lừng.
Ngôi nhà cách âm không tốt, trong lúc ăn, Hướng Gia loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện từ dưới tầng.
Lâm Thanh Hòa đặc biệt dịu dàng và kiên nhẫn với bà cụ, khác hẳn cách anh cư xử với những người xung quanh.