Mất Kiểm Soát

Chương 13: Tống tiền một viên kẹo

Lòng bàn tay Hướng Gia đau rát, cô hỏi: “Có thuốc lá không?”

Trần Tiểu Sơn lấy một bao thuốc và bật lửa từ dưới quầy đưa cho cô, đồng thời tiếp tục nói chuyện điện thoại, dặn bên kia đừng cho ớt, ngò và cần tây vào món ăn.

Khách trong quán bar đã gần như rời đi hết, chỉ còn một bàn vẫn ngồi lại, tò mò hỏi Lâm Thanh Hòa về người phụ nữ đứng gần quầy bar có phải bạn gái anh không.

Hướng Gia cúi nhìn bản thân, rồi đưa mắt quanh quầy bar. Quả thật, ở đây chỉ có mỗi cô là phụ nữ.

Lâm Thanh Hòa chậm rãi thu dọn dây loa trên sân khấu nhỏ. Khi anh cúi xuống, áo thun ôm sát vào phần eo, làm lộ rõ đường nét rắn chắc của thắt lưng và sống lưng thẳng tắp. “Mười giờ rưỡi đóng cửa. Muốn uống rượu thì mai quay lại.” Anh đặt dây loa vào chỗ, tắt thiết bị, giọng thản nhiên: “Hết giờ rồi, mọi người giải tán thôi.”

Cô gái lúc trước hỏi chuyện vẫn chưa từ bỏ: “Ông chủ đẹp trai, sao anh không lên thành phố mở quán bar? Nếu mở ở đó, chắc chắn anh sẽ rất nổi, kiếm được nhiều tiền hơn ở đây.”

“Thành phố lớn không cần tôi.” Lâm Thanh Hòa xách cây guitar, bước lên lầu hai.

Quán bar chính thức đóng cửa. Mấy cô gái thu dọn đồ đạc, lần lượt rời khỏi quán.

Thành phố lớn không cần anh, nhưng nơi này thì cần. Anh đã đến, và giờ đây, vài nhà khách quanh đây có thể dựa vào quán bar của anh mà kiếm ăn.

Hướng Gia thu lại ánh mắt, kéo khẩu trang xuống, châm một điếu thuốc và hít sâu một hơi. Khói thuốc làm cô tạm quên đi cơn đau ở tay, nhưng lại khiến dạ dày cô thêm đau nhói.

Trần Tiểu Sơn vừa dứt cuộc gọi, ngẩng lên thì bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt không che khẩu trang của Hướng Gia. Anh ngẩn người một lát rồi mới nói: “Cô còn uống nước không? Để tôi mở giúp.”

“Cảm ơn.” Hướng Gia lấy điếu thuốc ra khỏi miệng nhưng không thấy gạt tàn đâu, đành giữ trong tay. Cơn đau dạ dày khiến cô không thể tiếp tục hút, cô hỏi: “Anh là người Đồng trấn à?”

“Phải, tôi ở đây.” Trần Tiểu Sơn nhìn cô một cách kỹ lưỡng hơn. Ngũ quan của cô nếu xét từng nét thì không quá nổi bật, khuôn mặt cũng không theo chuẩn mốt hiện nay là mặt V-line, mà hơi tròn. Nhưng tất cả kết hợp lại lại đặc biệt cuốn hút. Cô không trang điểm, đôi mắt to lạnh lùng, mái tóc dài buông thả tự nhiên, chiếc áo khoác bò rộng thùng thình khiến vóc dáng cô trông có phần nhỏ nhắn hơn. Trên người cô, anh cảm nhận được thứ khí chất tương tự như ông chủ của mình. Anh hỏi: “Cô là người ở đâu? Đến đây du lịch hay có chuyện gì khác? Tôi nên gọi cô thế nào?”

“Du lịch.” Hướng Gia đáp, “Hướng Gia.”

“Chữ ‘Gia’ trong từ ‘Giai nhân’? Cô đi du lịch một mình à? Bạn trai không đi cùng sao?” Trần Tiểu Sơn mở chai nước rồi đưa cho cô, cười nói: “Tôi là Trần Tiểu Sơn, họ Trần chữ có bộ ‘nhĩ’, Tiểu trong nhỏ bé, Sơn trong núi non.”

Hướng Gia bật cười: “Ai cũng nhất định phải có bạn trai sao? Bạn trai là trang bị mặc định à?”

“Đương nhiên không phải, độc thân là tự do, độc thân muôn năm!” Trần Tiểu Sơn nhanh nhảu đáp. Rồi anh liếc mắt về phía sân khấu, tiếp tục nói: “Cô nhìn ông chủ chúng tôi xem, đúng là đại diện cho giới độc thân, luôn một mình, luôn vui vẻ.”

Cô thầm nghĩ: Anh dắm chắc ông chủ của mình vẫn luôn độc thân sao?

Hướng Gia xoay nắp chai nước bằng một tay, định hỏi Trần Tiểu Sơn xin một cái gạt tàn. Nhưng trước khi kịp mở miệng, một bóng dáng cao lớn đã tiến lại gần. Điếu thuốc trên tay cô bất ngờ bị lấy mất.

Mùi hương trầm thoang thoảng.

Hướng Gia ngẩng lên.

Lâm Thanh Hòa cầm lấy điếu thuốc còn nửa của cô, lùi một bước, rồi dập tắt nó trong gạt tàn đặt trên kệ hàng. Anh đã khoác thêm một chiếc áo gió màu đen, không cài khuy, để mở tùy ý. Anh ném chùm chìa khóa cho Trần Tiểu Sơn, nói: “Tôi đưa cô ấy đi ăn, cậu thu dọn quán, làm xong rồi hãy lên lầu.”

Hướng Gia bước theo sau Lâm Thanh Hòa ra khỏi quán bar. Bên kia bờ sông, những ngọn đèn cảnh quan đã bắt đầu sáng lên.

Ánh sáng đan xen với màn đêm, hòa quyện vào nhau. Trên những cây cổ thụ nghìn năm ở thị trấn ven sông, ve sầu vẫn kêu không ngừng nghỉ.

“Cảnh đêm ở đây rất đẹp, chỉ tiếc là giao thông không thuận tiện, cũng chưa được khai thác chuyên nghiệp.” Hướng Gia quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Hòa, người đã bước lên bậc thang phía trước. Gió thổi tung tà áo khoác của anh, thân hình anh cao lớn, bóng dáng đổ dài dưới ánh đèn.

Tấm biển của nhà trọ A Ô lóe lên ánh đèn màu, góc tường đầy hoa giấy nở rực trong màn đêm. Những bông hoa đỏ thẫm, yêu kiều mà mãnh liệt. Lâm Thanh Hòa vừa vặn đi đến dưới gốc cây hoa giấy. Một cánh hoa đỏ bị gió cuốn, rơi xuống, nhẹ nhàng đậu lên vai anh.

“Cô đến đây làm gì?”

“Du lịch.” Hướng Gia ngẩng đầu nhìn lên trời. Bầu trời đêm không hoàn toàn tối đen, mà mang sắc xanh thẳm, bao la đến vô tận.

Dải Ngân Hà trải dài, những ngôi sao lấp lánh.

Lâm Thanh Hòa ngoảnh đầu nhìn cô. Hướng Gia cũng thu ánh mắt từ bầu trời, nhìn về phía anh. Đôi mắt anh đen như mực, sâu thẳm, nhưng chỉ trong giây lát, anh quay đi, tiếp tục bước lên bậc thềm lát đá xanh. Tiếng giày thể thao chạm nhẹ trên từng phiến đá, giọng nói thoáng chút thờ ơ vọng lại: “Thật sao?”

“Nếu không thì sao?” Hướng Gia khẽ ngẩng cằm, ánh mắt dừng trên gáy anh. Đến cả gáy cũng đẹp một cách đáng ghen tị. Cô không khỏi bật cười thầm, giờ đây cô đã phần nào hiểu được tâm trạng của vị “phú bà” kia khi đập phá quán chỉ vì anh không nghe lời. “Chẳng lẽ tôi đến đây để theo đuổi anh à?”

Bước chân Lâm Thanh Hòa dừng lại. Anh quay lưng về phía cô, khóe môi khẽ nhếch lên, gần như không ai nhìn thấy.

“ Hôm nay tôi thấy anh lên chiếc Maybach S680 đó.”

Lâm Thanh Hòa lập tức quay đầu lại, nhíu mày nhìn Hướng Gia.

Hướng Gia đút hai tay vào túi áo khoác bò, bước nhanh hai bậc thang, vượt lên trước anh, đứng ở bậc cao hơn anh hai bậc: “Anh và cô ấy làm hòa rồi à?”

Lâm Thanh Hòa không nói gì, nhưng biểu cảm có chút khó hiểu, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn cô.

“Chẳng phải anh không muốn à? Hôm nay lại đồng ý rồi sao?”

Lần này, động tác cắn má trong của anh rõ ràng đến mức Hướng Gia cũng nhận ra. Anh khẽ hừ một tiếng, móc từ túi quần ra một viên kẹo bạc hà, xé vỏ màu xanh lá rồi ném vào miệng. Sau đó, anh nhấc chân dài, bước tiếp lên bậc thang: “Liên quan gì đến cô?”

“Còn kẹo không?” Hướng Gia liếc nhìn bàn tay đang cầm vỏ bọc xanh của anh, hỏi: “Cho tôi một viên.”

“Hết rồi.” Lâm Thanh Hòa nhai viên kẹo bạc hà một cách hờ hững. Viên kẹo di chuyển trong miệng, đẩy ra một bên má, làm lộ một vết phồng. Đôi môi vốn lạnh nhạt của anh vì viên kẹo mà trở nên bóng ướt.

“Cô ấy chắc giàu lắm nhỉ? Sao anh lại nghèo thế này? Ngay cả một viên kẹo cũng không nỡ cho?”

Lâm Thanh Hòa bất ngờ ngẩng mắt lên nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt họ giao nhau, nhưng Hướng Gia không né tránh. Cô cười nhạt: “Họ chưa biết anh còn có một… ‘chị gái’ như thế này, đúng không?”

“Sao? Muốn uy hϊếp tôi à?” Lâm Thanh Hòa cắn nát viên kẹo bạc hà, vị ngọt the lan khắp khoang miệng, vừa ngọt vừa mát lạnh. Anh hơi ngẩng cằm, ánh mắt trong màn đêm tối sẫm, sâu không đáy.

“Cho tôi một viên kẹo, tôi sẽ giữ bí mật giúp anh.” Hướng Gia chìa tay ra trước mặt anh, đột nhiên cảm thấy rất muốn ăn kẹo bạc hà. Loại kẹo vừa ngọt vừa mát lạnh ấy, cô đã lâu rồi không ăn. “Anh có thể báo cảnh sát và nói rằng tôi đang tống tiền anh… một viên kẹo.”