Trong tiếng nhạc ồn ào của quán bar, lẫn đâu đó là tiếng hét khản đặc của một cô gái, nghe như đang gọi chủ quán.
Lâm Thanh Hòa đang hát? Không phải nhạc phát từ loa sao?
Tiếng guitar dồn dập, giọng hát của anh cũng nhanh theo, phóng khoáng và bất cần. Dường như chẳng điều gì trên đời có thể trói buộc được anh, tự do và ngang tàng.
Hướng Gia vốn không phải kiểu người hâm mộ nghệ sĩ, cũng không đặc biệt yêu thích âm nhạc.
Cô đứng tựa vào cửa phòng tắm, lặng lẽ nghe anh hát hết bài. Tiếng guitar đầy nội lực, giọng hát của anh cũng vậy. Trước giờ, cô luôn nghĩ nhạc rock chỉ là những lời ca không rõ ràng, đượm mùi sa ngã. Nhưng Lâm Thanh Hòa hát rõ từng chữ, rành mạch như một lời tuyên bố.
Cô không đóng cửa sổ. Cởi bỏ quần áo, cô để mình trần dưới làn nước mát lạnh của vòi sen. Nhưng đang tắm, cô bất ngờ tắt nước, dùng khăn lau qua mặt, mặc lại quần áo và quyết định sang bên cạnh xem thử.
Đến cửa, cô lại quay lại, nhét ít tiền mặt vào túi rồi đeo khẩu trang bước ra ngoài.
Không thấy A Ô trong sân, chỉ có một con mèo đen bóng lười biếng nằm dài trên ghế, liếʍ láp bộ lông của nó. Thấy cô, nó liền ngồi thẳng dậy, đôi mắt cảnh giác dõi theo.
Hướng Gia bước xuống bậc thang, đi qua sân rồi đẩy cửa ra.
Cánh cửa của quán “Quán Bar” khép hờ, tiếng nhạc bên trong vọng ra không rõ ràng lắm, cách âm khá tốt. Loáng thoáng, cô nghe được âm thanh của chiếc phím gảy nhẹ trên dây đàn, trong trẻo và chân thành.
Hướng Gia đẩy cửa bước vào, bước qua bậu cửa cao.
Quán bar từng bị đập phá giờ đây chỉ còn lại bộ khung, chưa được sửa chữa, nhưng đã được dọn dẹp sạch sẽ, trống trải một cách nguyên sơ.
Lâm Thanh Hòa ngồi trên chiếc ghế cao ở sân khấu nhỏ giữa quán. Anh mặc áo phông trắng, quần jean rách xanh, đầu gối lộ ra khi một chân gác lên cao. Tóc mái buông lơi, che đi nửa đôi mắt sâu thẳm. Anh cúi đầu chơi đàn, ngón tay thon dài gảy từng dây đàn, cổ tay đeo vòng tràng hạt màu sẫm khẽ lắc lư dưới ánh đèn.
Giọng anh trầm ấm, lười biếng vang lên qua loa, lan tỏa khắp không gian quán. Khàn nhưng sạch sẽ, không một chút gợn.
Ánh đèn xoay tròn, chiếu lên người anh. Anh chơi đàn như thể cách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh. Giai điệu bài hát vang lên, lạ lẫm mà mê hoặc.
Đến đoạn cao trào, anh ngẩng đầu, yết hầu lộ rõ dưới ánh đèn trắng, lạnh lùng mà quyến rũ đến tột cùng.
Một tiếng hét vang lên từ góc quán. Hướng Gia quay đầu, nhận ra quán bar không hề vắng vẻ.
Bốn chiếc bàn gần cửa sổ chật kín các cô gái. Ở góc khuất bên kia, một chiếc bàn gỗ dài không rõ từ đâu được kê thêm cũng đã đầy người.
Cô bất ngờ. Một nơi nhỏ bé thế này mà lại thu hút được đông người đến vậy?
Hóa ra quán bar nhỏ này chính là động lực kinh tế của cả thị trấn. Không trách được việc A Ô luôn nói về nó với vẻ cảm kích đến vậy.
Ánh mắt Hướng Gia quay trở lại sân khấu. Người đàn ông kia không biết đã mở mắt từ khi nào, xuyên qua không gian mờ tối nhìn thẳng về phía cô.
Anh vẫn chưa buông hết khí thế lạnh lùng, đôi mắt đen sâu hun hút như hồ nước, trầm lặng nhưng đầy sức hút.
Ngực Hướng Gia bỗng dưng thắt lại. Anh ta không phải đang nhìn cô chứ?
Cô quay đầu, liếc mắt nhìn quanh, ánh mắt vô tình chạm phải chàng trai cao gầy sau quầy bar. Anh mặc áo phông đen rộng thùng thình, cơ thể lắc lư theo nhạc, trông rất phong cách hip-hop. Tay vẫy nhiệt tình, anh lớn giọng hỏi, “Cô uống rượu hay nghe nhạc? Nghe nhạc miễn phí, uống rượu thì qua đây gọi đồ.”
Quầy bar từng bị đập phá giờ được lót bằng một tấm ván gỗ thô ráp, trông đơn giản và nguyên sơ. Nhưng tại nơi này, điều đó chẳng có vẻ gì lạc lõng. Dẫu sao, ngay cả ông chủ quán cũng có thể ôm cây đàn cũ hát trong đống hoang tàn, thì tồi tàn thêm chút nữa cũng chẳng sao.
Hướng Gia bước tới quầy bar. Trước quầy bày vài chiếc bàn, có lẽ vì vị trí quá xa sân khấu nên không có ai ngồi ở đó.
“Tôi vừa gọi cô mấy tiếng mà cô không nghe. Nhìn ông chủ chúng tôi đến ngây người rồi?” Chàng trai sau quầy cười nói, vẻ mặt đầy ý trêu chọc. “Ông chủ chúng tôi đẹp trai lắm, đúng không?”
Đúng lúc nhạc dịu xuống, câu nói của anh ta vang lên khắp quán bar.
Một cô gái ngồi gần cửa sổ lớn tiếng đáp lại, không hề ngại ngùng: “Đẹp trai quá! Ông chủ có bạn gái chưa? Muốn ngủ với anh ấy cần điều kiện gì đây?”
Hướng Gia kéo khẩu trang lên cao, chỉ còn để lộ đôi mắt. Nếu có thêm chiếc mặt nạ, cô cũng không ngại đeo vào ngay. Đúng là thanh niên thị trấn nhỏ cũng biết “bùng nổ” nhỉ?
Cô ngồi xuống ghế cao trước quầy bar và nói, “Cho tôi một chai nước.”
“Đừng dựa vào bàn, sẽ làm lật đấy. Đây chỉ là một tấm ván thôi,” chàng trai sau quầy nhắc nhở.
Họ nghèo một cách thẳng thắn, tồi tàn cũng đầy tự tin.
“Nước suối,” Hướng Gia nói lớn hơn, nhích lại gần hơn. “Tôi chờ ông chủ các anh, có chút việc muốn tìm anh ấy.”
“Đến quán chúng tôi mà gọi nước suối? Uống nước thì không cưa đổ được ông chủ đâu nhé. Cô muốn nước lạnh hay nước thường?” Anh ta quay đầu về phía sân khấu, vẫy tay và hét lớn: “Lâm ca, có fan hâm mộ của anh kìa!”
Câu nói vang vọng khắp quán bar.
“Biết rồi.” Giọng của Lâm Thanh Hòa vang lên từ micro, trầm thấp, lạnh nhạt, đuôi câu hơi khàn. “Buổi biểu diễn hôm nay kết thúc, uống xong thì về nhà sớm. Đừng đến gần sông, chú ý an toàn.”
Anh cúi đầu nói vào micro, giá đỡ có vẻ cũng từng bị đập hỏng, phải dùng băng dính quấn mấy vòng nhưng vẫn nghiêng xuống. Ở góc độ này, hàng mi của anh hắt một bóng tối nặng nề lên dưới mắt.
“Ông chủ, có thể cho tôi xin WeChat không?” Một cô gái uống say cầm điện thoại lảo đảo bước lên sân khấu. “Lần sau tôi sẽ rủ bạn bè tới ủng hộ anh.”
“Thêm WeChat của Sơn ca, bartender của chúng tôi ấy. Tôi không thêm được.” Lâm Thanh Hòa cuối cùng cũng chịu hết nổi cây micro như muốn gục xuống, đứng dậy tháo cây guitar, cầm micro lên nói: “Điện thoại của tôi rơi xuống sông rồi.”
Tiếng rú chói tai của micro vang lên một lúc, anh tắt micro cùng loa.
“Anh từ chối thẳng luôn không được sao?” Cô gái ngẩn người một lát rồi nhét điện thoại lại vào túi, phàn nàn. “Ai mà làm rơi điện thoại xuống sông? Đây là cái cớ tệ nhất tôi từng nghe!”
Hướng Gia im lặng quay đầu đi, ánh mắt vô tình chạm phải khuôn mặt tươi cười của bartender. Cô rút ra hai trăm tệ, đặt lên bàn.
“Nước suối năm tệ một chai, không cần tới hai tờ đâu.” Bartender ngừng cười, lấy một chai nước suối nhiệt độ thường đặt trước mặt cô. “Không thể thanh toán qua WeChat hay Alipay sao? Thối tiền phiền lắm.”