Ngón tay anh kẹp một điếu thuốc, ngẩng đầu nhìn lên những tòa nhà cao tầng. Chiếc mũ trùm đã được tháo xuống, gương mặt anh tuấn hiện lên trong bóng tối của những khung nhà bỏ hoang, càng lộ vẻ sâu lắng và lạnh lùng.
Một chiếc Maybach màu đen chậm rãi tiến đến, dừng ngay trước mặt anh. Lâm Thanh Hòa thu lại ánh mắt, hờ hững rít nốt hơi cuối cùng của điếu thuốc, rồi dập tàn vào thùng rác bên lề đường. Anh cúi người, mở cửa bước lên xe.
“Bà sẽ không tấn công người khác, chỉ là trí nhớ bị rối loạn. Nếu cô cảm thấy không thoải mái, tôi sẽ tìm một nhà trọ khác cho cô, toàn bộ tiền phòng tôi sẽ hoàn lại.”
A Ô nắm chặt tay lái, trên môi vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt đã mất đi nét vui vẻ: “Xin lỗi, tôi đã không nói rõ ngay từ đầu, điều đó là lỗi của tôi.”
Chiếc xe van rẽ vào một khúc quanh, chiếc Maybach biến mất khỏi gương chiếu hậu.
“Tôi không để ý đâu.” Hướng Gia thu ánh mắt lại, nói: “Nhà tôi trước đây cũng từng có người mắc Alzheimer. Tôi chỉ muốn nhắc cô, nếu phát hiện sớm và điều trị theo phác đồ của bệnh viện, có thể tình trạng sẽ được cải thiện. Người mắc Alzheimer rất cần sự đồng hành của gia đình, để bà cụ ở nhà một mình thật sự rất nguy hiểm.”
“Bà cụ được chẩn đoán mắc bệnh cách đây năm năm, lúc đó tôi mới học lớp 12.”
A Ô mỉm cười, nhưng nét cười không che giấu được sự mệt mỏi: “Tôi biết bà cần người ở bên, nhưng nhà tôi chỉ có hai người. Nếu tôi không ra ngoài đón khách, sẽ không có tiền để sống.”
Cô dừng một chút rồi nói tiếp: “Cũng may hàng xóm ở đây rất tốt, họ thường giúp tôi chăm sóc bà. Còn bà của cô, hiện giờ vẫn khỏe chứ?”
Hướng Gia hạ cửa kính xe xuống, luồng gió mạnh lùa vào, cuốn tóc cô bay tán loạn. Ánh mắt cô hướng về những dãy núi xa, nơi bầu trời và mặt đất giao nhau. Những đám mây đen đã tan đi, để lộ bầu trời xanh trong vắt.
“Tôi không biết các bệnh viện lớn liệu có tốt hơn không. Tôi chỉ từng đưa bà tôi đến bệnh viện ở thành phố nhỏ này, nhưng hiệu quả không đáng kể.”
A Ô nhìn về phía trước, đạp ga để tăng tốc, chiếc xe lao nhanh lên dốc: “Bệnh viện ở Thượng Hải, người ngoài tỉnh có thể đến khám không?”
“Tôi sẽ hỏi bạn ở Thượng Hải xem có bệnh viện nào chữa bệnh này tốt không, rồi giới thiệu cho cô.”
Hướng Gia nhìn về phía A Ô: “Cô và bà vẫn còn ở bên nhau, vẫn còn hy vọng.”
“Cảm ơn cô.” A Ô mỉm cười.
Ánh nắng len qua lớp kính mờ của xe, chiếu lên khuôn mặt cô ấy. Sóng mũi lấm tấm tàn nhang, làn da có chút đỏ ửng vì mao mạch hiện rõ. Cô ấy không phải kiểu đẹp sắc sảo, nhưng nụ cười lại thuần khiết và ấm áp đến lạ.
“Chỉ cần bà còn sống, tôi vẫn còn hy vọng. Bà tôi vẫn có thể tự sinh hoạt, đôi khi còn tỉnh táo. Có lẽ vẫn còn cơ hội chữa trị. Chờ đến khi nhà trọ của tôi phát triển lớn hơn, kiếm được nhiều tiền hơn, tôi sẽ đưa bà lên thành phố định cư, chăm sóc bà thật tốt. Cuộc sống rồi sẽ tốt hơn thôi.”
Nơi này liệu bao giờ mới tốt hơn được đây? Hướng Gia nhìn con đường ngày càng hoang vắng bên ngoài cửa sổ, thở dài trong lòng.
Chỉ cần còn hy vọng thì nhất định sẽ sống tốt hơn sao? Cô đã cố gắng bao năm, chịu đựng bao khó khăn, cuối cùng mới xây dựng được mọi thứ như hiện tại. Vậy mà một biến cố nhỏ đã khiến cô đánh mất tất cả.
“Khách trọ ở đây ổn định không? Bây giờ đang mùa du lịch phải à?”
“Đúng vậy, đang là mùa cao điểm. Nhà trọ của tôi khách khứa khá ổn định, nhờ có ánh hào quang của nhà trọ bên cạnh của anh Lâm. Năm nay gần như ngày nào cũng có khách. Nếu cứ thế này, một mùa cao điểm kiếm được mấy chục nghìn tệ là chuyện bình thường. So với mấy năm trước tốt hơn rất nhiều. Trước khi anh Lâm đến đây, thường phải mấy ngày tôi mới có một khách.”
Chiếc xe van len lỏi qua những hàng cây cao lớn, những mái ngói xanh hai bên bờ sông thấp thoáng ẩn hiện sau bóng cây.
Thỉnh thoảng, ven đường lại xuất hiện một cây hoa nở rộ, mang đến cảm giác như bước vào chốn bồng lai tiên cảnh.
Nguồn tài nguyên du lịch ở đây rất tốt, nhưng việc du lịch chưa được phát triển là một điều đáng tiếc.
“Dự án dang dở ở huyện vẫn chưa có ai tiếp quản sao?” Chiếc xe bắt đầu leo lên đường núi, không còn thấy bóng dáng các tòa nhà trong huyện nữa.
“Chưa có ai cả. Nghe nói dự án quá lớn, khởi động lại phải tốn mấy tỷ tệ. Một nơi như thế này mà đầu tư mấy tỷ, ai cũng sợ không thể thu hồi vốn.”
“Không thử mời vài người nổi tiếng trên mạng đến làm quảng bá sao? Quay video hay gì đó, sức mạnh của mạng xã hội bây giờ rất lớn.”
“Không mời nổi, đắt lắm. Nhưng tôi cũng thử tự quay video rồi. Quay suốt hai năm, bây giờ cũng có hơn một nghìn người theo dõi.”
Nhắc đến chuyện này, A Ô đầy tự hào: “Có người hâm mộ còn vượt ngàn dặm xa xôi đến ở nhà trọ của tôi.”
Hai năm được hơn một nghìn người theo dõi, Hướng Gia không cần xem tài khoản của cô ấy cũng đoán được nội dung các video.
Ban ngày, con phố chính của thị trấn cũng không nhiều người qua lại. Hầu hết các cửa hàng đều vắng khách.
Bên đường, vài bà cụ ngồi thêu hoa, bên chân bày đủ các sản phẩm thêu sắc màu rực rỡ. Những màu sắc ấy hòa trộn với ký ức của Hướng Gia.
Bà ngoại cô ngày trẻ là một thợ thêu tay lành nghề, từng thêu nên những bức tranh thêu tuyệt đẹp của người dân tộc ở Huyện Lệ.
Về đến nhà trọ, bữa trưa là cháo kê nấu với bí đỏ, A Ô mang lên tận phòng cho cô.
Vị ngọt tự nhiên của bí đỏ hòa cùng độ mềm dẻo của cháo kê khiến dạ dày Hướng Gia dễ chịu hơn rất nhiều.
Ăn xong, cô uống thuốc rồi thϊếp đi. Có lẽ là để bù lại những đêm dài mất ngủ ở Thượng Hải, hoặc có lẽ vì tinh thần căng thẳng hơn một tháng qua đã hoàn toàn sụp đổ sau biến cố.
Sau khi quay về Huyện Lệ, chất lượng giấc ngủ của cô tốt đến kỳ lạ, hầu như chạm gối là ngủ ngay.
Không còn bị điện thoại làm phiền, không có những cuộc gọi như đòi nợ của Từ Ninh, không còn những lời lăng mạ liên tiếp ập đến, không còn những con số doanh thu nhảy múa mỗi ngày, không còn bị tiền bạc đày đoạ như súc vật, ép cô phải chạy không ngừng nghỉ.
Cô tỉnh dậy lúc nửa đêm. Phòng tối đen như mực, gió luồn qua cửa sổ làm rèm khẽ lay trong bóng tối.
Tiếng sóng nước vỗ bờ nhịp nhàng. Đường chân trời hòa cùng núi non thành một thể, không phân biệt được đâu là trời, đâu là đất. Cả thế giới chìm trong màn đêm mờ mịt.
Từ phòng bên vọng ra một khúc dân ca, tiếng đàn guitar hòa cùng giọng hát nam trầm thấp, như lời hát ngân vang từ nơi xa xăm.
Hướng Gia đặt tay lên trán. Nhiệt độ buổi chiều tăng cao, cô chỉ mặc áo sơ mi trước khi ngủ, giờ mồ hôi đã lấm tấm.
Nằm thêm một lúc, cô ngồi dậy, bật đèn, nhìn đồng hồ trên bàn: 9 giờ 30 tối.
Cô dậy tắm, ăn tối, rồi đi qua quán bar bên cạnh để lấy lại chứng minh nhân dân.
Xách theo quần áo thay, cô bước vào phòng tắm. Khi mở cửa, tiếng guitar cùng giọng hát nam vang vọng đột ngột ùa vào tai.
Cô khựng lại, phát hiện cửa sổ phòng tắm đang mở, hướng thẳng về phía cửa sổ tầng hai của quán bar.
Tiếng guitar cuồng nhiệt hòa cùng giọng hát phóng khoáng đầy tự do, mang theo một lực chấn động mạnh mẽ, xuyên thẳng vào trái tim cô.