Mất Kiểm Soát

Chương 9: Anh ấy rất tốt

Ngồi thêm một lúc, cô đứng dậy, kéo giá truyền dịch đi đến góc phòng, lấy một cốc nước ấm rồi quay lại ghế ngồi uống thuốc.

Ở đây không ai quen cô, dù tháo khẩu trang ra cũng chẳng ai để ý.

Trên hóa đơn thanh toán ghi số tiền là 126 tệ, mặt sau khoảng trống có viết một dãy số bằng nét chữ mạnh mẽ, cứng cáp. Hướng Gia nhét hóa đơn vào túi xách đeo chéo, tựa lưng vào ghế nhìn thuốc đang nhỏ giọt qua dây truyền.

Đến 10:30, truyền dịch xong nhưng A Ô vẫn chưa đến. Cô cầm túi thuốc rời bệnh viện, đi tìm một cây ATM gần đó, rút 20.000 tệ tiền mặt.

Ở trung tâm thương mại kế bên, cửa hàng bán điện thoại phát ra tiếng loa quảng cáo ồn ào: “Phiên bản mới nhất của điện thoại iphone, chỉ 5299 tệ!”

Hướng Gia cất tiền vào balo, bỏ thẻ ngân hàng vào túi rồi đứng trên bậc thang, nhìn về phía cửa hàng bán điện thoại.

“Xem điện thoại không?” Một người phụ nữ trung niên thò đầu ra từ sau chồng tờ rơi sặc sỡ, nói: “Cô gái, vào xem thử đi.”

Hướng Gia bước đến chỗ người phụ nữ: “Chào chị, tôi bị mất điện thoại. Tôi có thể mượn điện thoại của chị để gọi một cuộc được không?”

Người phụ nữ sững lại, nét mặt ngập ngừng.

“Nếu không được thì thôi, cảm ơn chị.”

“Được chứ.” Người phụ nữ mở cửa hàng, nói: “Cô là người ngoài đúng không? Đến đây du lịch à? Hay là mua một chiếc điện thoại dự phòng trước, chúng tôi có gói 99 tệ tặng kèm điện thoại miễn phí.”

“Có lẽ tôi sẽ tìm lại được điện thoại của mình.” Hướng Gia bước vào cửa hàng, nhìn mấy chiếc điện thoại trưng bày rồi nói: “Tôi sẽ trả tiền cước cuộc gọi cho chị.”

“Không cần đâu. Bây giờ ai cũng xài gói cước, còn dư cả đống mà chẳng dùng hết.” Người phụ nữ mở khóa điện thoại, đưa cho cô: “Cô dùng đi.”

Hướng Gia bấm số gọi cho A Ô, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

“Tôi là Hướng Gia, khách trọ ở nhà cô tối qua.”

“Cô đang ở đâu vậy?” A Ô kích động hỏi: “Tôi đến bệnh viện không thấy cô. Cô vẫn ở bệnh viện chứ?”

“Tôi ở trung tâm thương mại đối diện.” Hướng Gia nói: “Ra khỏi cửa rẽ trái, đi khoảng 300m, có một cửa hàng bán điện thoại. Tôi đang ở đó.”

“Được rồi, tôi đến ngay.”

Hướng Gia cúp máy, trả điện thoại lại cho người phụ nữ, liếc nhìn mấy chiếc điện thoại trưng bày lần nữa nhưng cuối cùng vẫn bước ra khỏi cửa hàng.

“Thật không mua sao? Điện thoại bị mất thường khó tìm lại lắm.”

Người bán cố gắng thuyết phục: “Bây giờ không có điện thoại thì chẳng khác gì người mù hay câm điếc. Cô mua một cái, sau đó mang chứng minh nhân dân sang cửa hàng bên cạnh làm lại sim, sẽ không bị gián đoạn đâu.”

“Tôi cũng mất cả chứng minh nhân dân rồi.” Hướng Gia nói, nhìn thấy chiếc xe van xám của A Ô ở phía xa, cô liền bước xuống bậc thang.

“Cảm ơn chị, nhưng thi thoảng làm người mù hoặc câm điếc cũng không tệ lắm.”

Người bán: “…”

Chiếc xe của A Ô phanh gấp bên bồn hoa ven đường, cô ấy thò đầu ra khỏi ghế lái: “Cô gái xinh đẹp, ở đây!”

Hướng Gia bước nhanh đến, mở cửa xe và bước lên. Bên trong xe phảng phất mùi hoa, quay đầu lại cô trông thấy một bó hoa loa kèn đặt ở hàng ghế sau.

“Vừa rồi đưa khách lên núi,ấhi được bó hoa này. Đẹp không?” A Ô vừa nổ máy vừa liếc nhìn túi thuốc trên tay Hướng Gia: “Cô sao lại bị viêm dạ dày? Không quen đồ ăn ở đây à?”

“Ừ.” Hướng Gia kéo dây an toàn, đồng thời nâng kính cửa bên ghế phụ lên.

Gió bên ngoài rất dễ chịu nhưng dạ dày cô sẽ đau nếu hít phải gió lạnh.

“Vậy trưa nay tôi về nấu cháo trắng cho cô. Mấy hôm nay phải kiêng khem, không được ăn đồ chua cay hay quá đậm vị đâu. Tôi từng bị viêm dạ dày, uống cháo trắng suốt một tuần mới đỡ, khó chịu lắm.”

A Ô nói liến thoắng: “Người đưa cô đến bệnh viện sáng nay là ông chủ quán bar bên cạnh. Anh ấy tốt nhỉ? Lại còn đẹp trai nữa?”

Quả thật là rất đẹp trai. Khuôn mặt của Lâm Thanh Hòa mà xuất hiện trong giới giải trí, dù chẳng làm gì cũng đủ để thu hút một lượng lớn fan hâm mộ.

“Anh ta không phải người bản địa ư?” Hướng Gia thuận miệng hỏi: “Sao lại đến đây?”

“Không phải người bản địa.” A Ô kéo cửa sổ ghế lái lên, trả lời: “Hình như là người Thượng Hải, tôi cũng không rõ tại sao anh ấy lại đến đây, tôi chưa từng hỏi vấn đề này.”

“Quán bar của anh ta mở được bao lâu rồi?”

“Hơn một năm, chưa đến hai năm.”

A Ô chẳng giấu giếm: “Anh ấy thật sự rất tốt. Đèn đường của thị trấn là do anh ấy tự lắp. Năm ngoái, lũ lớn làm sập một đoạn bờ kè, anh ấy bỏ tiền ra sửa lại. Tết đến, anh ấy còn tặng gạo và mì cho người già neo đơn. Ở đây không có nhiều người trẻ, phần lớn là người già. Mấy thứ như điện thoại thông minh họ cũng không biết dùng, đều đến tìm anh ấy nhờ giúp đỡ.”

Vào ban ngày, trong thị trấn cũng không có nhiều người. Những người già lưng còng đeo gùi, bước đi chậm rãi từng bước trên đường. Thanh niên hiếm khi xuất hiện, bởi nền kinh tế không phát triển khiến tình trạng già hóa ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Những đám mây đen trên trời dần tan, một tia nắng len lỏi qua tầng mây, chiếu rọi mặt đất. Huyện nhỏ bị dòng Lệ Giang chia đôi, núi xanh ôm lấy nước biếc, yên bình như một bức tranh thủy mặc.

“Anh ta bao nhiêu tuổi? Có đến hai mươi lăm không?”

“Bằng tuổi cô, sinh năm 1996.” A Ô đáp.

“Có bạn gái chưa?” Vẫn cảm thấy ngột ngạt, Hướng Gia hạ cửa kính xuống một khe nhỏ. Luồng gió lạnh rít qua khe cửa, thổi xuyên qua lớp áo dày của cô.

“Chắc là chưa.” A Ô liếc nhanh sang Hướng Gia rồi nói: “Quán bar có nhiều khách trẻ thích anh ấy, theo đuổi, tặng quà đủ thứ nhưng anh ấy đều không nhận. Cả người lớn trong thị trấn cũng từng giới thiệu đối tượng cho anh ấy, nhưng anh ấy có vẻ không hứng thú, đến cả kết bạn WeChat cũng không. Chuyện của anh ấy tôi cũng không rõ lắm, vì anh ấy rất ít khi kể về mình.”

“Cô có từng theo đuổi anh ta không?” Hướng Gia quay đầu nhìn A Ô.

A Ô phanh gấp trước đèn đỏ, người cô ấy lao về phía trước rồi ngồi lại ngay ngắn, vội vàng xua tay, mặt đỏ bừng: “Không, không đâu! Tôi không có kiểu suy nghĩ đó với anh ấy, cô đừng đoán lung tung. Anh Lâm là người hướng dẫn chúng tôi làm giàu, tôi coi anh ấy như anh trai thôi, tôi rất kính nể anh ấy.”

“Bà cô bị Alzheimer à?” Hướng Gia hoàn toàn hạ kính xe xuống, mắt nhìn đèn giao thông duy nhất trong huyện: “Đã lâu chưa?”

A Ô sững sờ, quay sang nhìn cô.

“Đèn xanh rồi kìa.” Hướng Gia chỉ về phía trước, tín hiệu đèn báo thẳng đã chuyển sang màu xanh.

Chiếc xe van chạy ngang qua khu nhà cao tầng dang dở trong huyện. Qua gương chiếu hậu của ghế phụ, Hướng Gia nhìn thấy bóng dáng Lâm Thanh Hòa.