Tôi Chăm Sóc Bé Con Người Khổng Lồ Ở Tinh Tế

Chương 22

Thế là Chu Dương vừa từ bãi đỗ xe của trạm cứu trợ bước xuống, lại phải chuẩn bị tinh thần tiếp đón cuộc viếng thăm đột ngột củElvis.

Người đầu tiên Chu Dương gặp ở thế giới này chính là hắn ta. Dù Elvis thường nói chuyện kiểu đâm trúng tim đen, nhưng điều đó không làm Chu Dương bớt có cảm tình. So với những lời nói vô thưởng vô phạt, mọi việc Elvis làm đều thực sự giúp đỡ cậu rất nhiều.

Elvis đã xuống xe bay, tựa lưng vào hàng rào ở bãi đỗ xe, tay cầm một chiếc hộp nhỏ. Cái hộp này trông chẳng ăn nhập gì với dáng vóc to lớn của đó.

Chu Dương chạy tới, cười chọc hắn: “Ngải Duy, hôm nay sao lại nhớ đến trạm cứu trợ thế? Cido không có ở đây đâu nhé.”

Hắn làm bộ vờ vịt vuốt tóc, ra vẻ chán ghét:

“Hôm nay tôi không tới tìm anh ta, mà tới tìm cậu.”

Nói xong đưa chiếc hộp trong tay cho Chu Dương:

“Đây là hai bộ quần áo tôi và Garr mua cho cậu, chúc mừng cậu bắt đầu cuộc sống mới ở Liên Bang.”

Thực ra đồ là do Elvis tự tay mua, chẳng liên quan gì đến Garr. Garr còn chưa bao giờ tặng đồ cho hắn ta cơ.

Chu Dương hơi bất ngờ, cảm giác như được nhận một món quà quý giá. Thực ra, Garr và Elvis chỉ cần làm đúng trách nhiệm của họ là đủ rồi, vậy mà họ còn chu đáo đến mức tặng quà. Cậu nhận lấy chiếc hộp cảm động gật đầu liên tục:

“Cảm ơn anh, cảm ơn cả Garr nữa. Đây là món quà quý giá nhất mà tôi từng nhận được.”

Đây là sự thật, trại trẻ mồ côi vốn nghèo, nào có ai tặng quà, mà hồi đại học cậu lại bận rộn làm thêm kiếm sống, thậm chí còn chẳng có nhiều thời gian kết giao với bạn bè trong khoa. Sau này trở thành giáo viên mầm non, cậu cũng nhận được một vài món quà nhỏ, như vào Ngày Nhà giáo, bọn trẻ thường tặng những tấm thiệp do chính tay chúng làm. Mỗi tấm thiệp đều vô cùng quý giá đối với Chu Dương.

Nhưng món quà của Elvis và Garr lại khác hẳn. Đây là món quà đầu tiên cậu nhận được từ khi đặt chân tới tinh hệ này. Có lẽ đây chính là cảm giác khi có bạn bè.

Thế nhưng, người bạn mà cậu nghĩ là “thật lòng” – Elvis – lại đang cân nhắc về câu nói [món quà quý giá nhất] của Chu Dương. Một người chẳng nhớ chút gì về quá khứ của mình, làm sao lại có khái niệm về [thứ quý giá nhất] chứ?

Dù trong lòng sóng cuộn bão dâng, nhưng với tư cách một quân nhân xuất sắc, nét mặt của Elvis vẫn hoàn toàn bình tĩnh. Hắn hờ hững hỏi:

“Cũng không có gì to tát đâu. Cậu sống ở trạm cứu trợ ổn không?”

“Cuộc sống ở đó rất tốt. Giờ tôi đã có hộ khẩu của Liên Bang rồi. Khoản trợ cấp mà anh nhắc tới, Cido cũng giúp tôi làm thủ tục xong xuôi cả.” Khi Chu Dương nói những điều này, khuôn mặt cậu ánh lên nụ cười không thể giấu nổi. Nếu không có sự hỗ trợ của Liên Bang, cậu nghĩ cuộc sống ở tinh hệ này sẽ khó khăn hơn gấp cả chục lần.

Câu trả lời này không lộ ra bất kỳ vấn đề gì, nhưng Ngải Duy vẫn tiếp tục hỏi:

“Vậy sau này cậu có dự định gì không?”

Chu Dương tựa vào lan can, ngước nhìn bầu trời hồng nhạt trên cao. Dù bầu trời ở đây khác xa so với quê hương, nhưng chính cậu lại không thay đổi chút nào:

“Tôi định làm giáo viên mầm non. Hôm nay Cido đưa tôi đến viện nuôi dưỡng trẻ ‘Ngôi Sao’ trải nghiệm thử. Có thể anh chưa nghe nói tới nơi đó, nhưng những đứa trẻ ở đó thật sự rất cá tính. Tôi muốn nhanh chóng thi xong chứng chỉ, rồi tìm một viện trẻ nào đó để xin việc.”

Trẻ nhỏ? Lẽ nào định bắt cóc trẻ em? Elvis cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen lấp lánh ánh nâu của Chu Dương. Đôi mắt ấy đầy sự chân thành, không hề có chút gì giấu diếm.

Hắn cảm thấy một người có ánh mắt như vậy không thể nào là kẻ xấu, trừ phi Chu Dương thực sự là bậc thầy ngụy trang.

“Cậu thích trẻ con lắm à?”

Chu Dương dùng tay phải tạo thành vòng tròn che mắt, động tác ngây ngô như trẻ con. Cậu nghiêng đầu nhìn Elvis:

“Thích lắm chứ, mấy đứa nhỏ mềm mại, đơn giản lắm. Chúng cứ thích ôm lấy tôi làm nũng, ở bên cạnh bọn trẻ, cảm giác như mọi phiền muộn đều tan biến.”

Trong suy nghĩ của Elvis, trẻ nhỏ của tộc người khổng lồ hiếm khi làm nũng. Trong mười ngàn đứa, tìm được một đứa thích làm nũng đã là hiếm có. Phần lớn bọn trẻ rất độc lập, bởi chúng có thể tự đi lại ngay từ khi mới sinh ra. Được người khác bế là chuyện gần như không có, đừng nói đến việc chúng chủ động ôm ai đó.

Câu nói của Chu Dương nghe chẳng giống chút nào với người mất trí nhớ, trái lại còn như thể từng tiếp xúc với rất nhiều trẻ con. Nhưng dù ở tinh cầu xa xôi nào, muốn làm giáo viên mầm non cũng đều cần có hộ khẩu hợp pháp của Liên Bang.

Lại thêm một điểm mâu thuẫn.

Elvis đã hạ quyết định: “Thì ra là vậy! Nhắc mới nhớ viện trẻ Ngôi Sao cũng là nơi Cido lớn lên. Trước đây tôi thường được nghe kể về những chuyện vui của tuổi thơ.”

Chu Dương nghe vậy mới hiểu vì sao Cido và viện trưởng già lại thân thiết đến thế:

“Cido thật hạnh phúc, vì viện trưởng đúng là một người rất tốt.”

Dưới bầu trời hồng phấn, Chu Dương cảm thấy mục tiêu của mình ngày càng rõ ràng. Viện trưởng ở Trái Đất là một người tốt, viện trưởng ở Tinh Tế cũng là một người tốt, vậy thì cậu sau này cũng phải trở thành một người thật tốt.

Tác giả có lời muốn nói:

Chu Dương: Nghe nói có người bảo tôi là ma?

Elvis: Đừng lại gần tôi! Garr, cứu tôi với!!