“À đúng rồi, cuối tuần các anh có được nghỉ không?” Chu Dương nhớ ở quê hương, các anh bộ đội đâu được nghỉ nhiều như vậy.
“Mỗi tuần được nghỉ một ngày rưỡi. Trước khi chiến tranh kết thúc thì không có đãi ngộ này đâu, đây là do sếp giành được cho chúng tôi sau khi chiến tranh kết thúc, tất cả đều nhờ sếp cả!”
Elvis ngoài mặt thì đầy vẻ biết ơn, nhưng trong lòng lại không ngừng than trời. Đáng ra giờ này hắn phải ở bên Garr, vậy mà lại phải tới đây thực hiện nhiệm vụ đột xuất. Điều tệ hơn cả là phải im lặng, mà với một kẻ nói nhiều như Elvis đây chẳng khác nào cực hình.
Chu Dương đã nghe nhiều người nhắc đến vị sếp của Ngải Duy, hơn nữa việc cậu được ở lại trạm cứu trợ cũng nhờ vị nhân vật lớn của Liên Bang đó. Vì vậy cậu nói với Elvis: “Elvis, nếu tiện thì anh có thể giúp tôi gửi lời cảm ơn đến Thượng tướng Tần Định không? Tôi thực sự rất cảm kích ông ấy đã thành lập trạm cứu trợ này, nếu không có nó thì giờ tôi cũng chẳng biết phải ở đâu.”
Elvis giả vờ hào hứng: “Được thôi! Nhưng này lão đại của chúng tôi vốn rất nghiêm khắc. Những lời cảm ơn như vậy, tôi e rằng ngài ấy sẽ chẳng để tâm đâu. Đừng kỳ vọng là cậu sẽ nhận được hồi âm gì nhé.”Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nhưng còn chưa kịp nắm bắt thì nó đã bay theo cơn gió thoảng qua.
“Không sao, tôi chỉ muốn gửi lời cảm ơn thôi, đâu có trông chờ nhận được hồi âm.” Chu Dương bó tay lắc đầu, không hiểu tại saoElvis lại luôn miêu tả sếp của mình như một bảo vật khiến ai cũng phải si mê.
“Chiều nay tôi rảnh, cậu có muốn cùng tôi đi dạo quanh hành tinh Ecolean không?” Elvis chủ động mời, trong lòng nghĩ nếu Chu Dương thực sự có mục đích gì đó liên quan đến Quân đoàn Độc Lập, chắc chắn sẽ không từ chối.
"Xin lỗi nhé Elvis, tôi còn phải chuẩn bị thi với học ngôn ngữ thông dụng liên hành tinh nữa. Tôi muốn hoàn thành hết mấy việc này rồi mới tính chuyện đi chơi. Chúng ta hẹn khi khác nhé?”
Thực ra Chu Dương rất muốn nhận lời. Làm sao có thể từ chối cơ hội khám phá vẻ đẹp kỳ diệu của vũ trụ chứ? Nhưng nghĩ đến thất nghiệp ngày đầu thì vui đó, còn thất nghiệp lâu dài thì sầu vô cùng, cậu buộc lòng phải từ chối lời mời đầy hấp dẫn này.
Elvis gần như đã nắm rõ mọi chuyện, không muốn gây động tĩnh nên quyết định rút lui, bèn nói lời tạm biệt với Chu Dương: “Tôi về trước đây. Nếu cậu có việc gì thì cứ dùng thiết bị liên lạc tìm tôi nhé.” Vừa nói hắn vừa giơ tay phải lên vẫy.
Chu Dương cũng không giữ lại, vì cậu hiểu người lớn ai cũng bận rộn với trăm nghìn công việc khác nhau. Cậu vẫy vẫy tay lại: “Tạm biệt, rảnh rỗi thì lại ghé chơi nhé!”
Elvis cười nói: "Đương nhiên rồi.” Đương nhiên hắn sẽ quay lại để lấy thiết bị nghe lén.
Nhìn theo bóng chiếc xe bay của Elvis dần khuất xa, Chu Dương cũng quay người xuống lầu. Cậu định mở thiết bị cá nhân để tìm hiểu thêm thông tin về chứng chỉ giáo viên mầm non.
Elvis lái ra khỏi khu vực, sau đó chuyển sang chế độ tự động lái, lấy từ trong túi ra một thiết bị phân tích ngôn ngữ rồi bắt đầu mày mò.
Thiết bị phân tích ngôn ngữ là sản phẩm quân dụng do Viện Khoa học Liên Bang chế tạo, được kết nối với ngân hàng ngôn ngữ Liên Bang. Nó có khả năng nhận diện ngôn ngữ và phương ngữ từ hơn ba trăm hành tinh có thể sinh sống trong Liên Bang, thường được sử dụng để truy vết nơi ở trước đó của tội phạm. Việc một người sống lâu tại một nơi mà không mang theo chút âm hưởng nào từ cách nói chuyện của khu vực đó gần như là điều bất khả thi.
Thiết bị phân tích ngôn ngữ khác với thiết bị chuyển đổi ngôn ngữ. Thiết bị chuyển đổi sẽ không phân loại ngôn ngữ, chỉ đơn giản chuyển đổi sang ngôn ngữ chung của vũ trụ, nên nó thuộc về thiết bị dân dụng.
Elvis kết nối thiết bị phân tích ngôn ngữ với thiết bị đầu cuối, mở báo cáo phân tích lên xem. Khi nhìn thấy nội dung, hắn suýt làm rơi thiết bị trong tay. Chuyện này… chuyện này không thể nào!
Elvis nhét gọn thiết bị phân tích vào túi áo, nhanh chóng tắt chế độ lái tự động rồi phóng thẳng về căn cứ của Độc Lập Quân Đoàn. Xe bay chưa kịp dừng hẳn đã vội vàng nhảy xuống, khiến lính gác bãi đỗ xe được một phen hú vía, cứ tưởng thú sao lại tấn công.
Hắn lao như bay đến văn phòng của Tần Định, không buồn gõ cửa đẩy mạnh bước vào với vẻ mặt đầy căng thẳng, đứng trước bàn làm việc mà thở dốc.
Tần Định đang xử lý đống đề xuất loạn cào cào từ nghị viện, không ngờ Ngải Duy lại quay về nhanh như vậy, lại còn trông cứ như gặp quỷ. Anh nhíu mày, lạnh giọng hỏi:
“Xảy ra chuyện gì mà làm cậu sợ đến vậy?”
Elvis bình thường vốn mồm mép lanh lợi, giờ đây lại căng thẳng đến mức nói năng lắp bắp:
“Chu Dương, Chu Dương… cậu ta nói ngôn ngữ cổ Địa Cầu!”
"Không thể nào!” Tần Định đột ngột đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau đập mạnh vào tường rồi vỡ tan, nhưng anh không hề bận tâm. Đôi mắt đầy uy nghi, anh nghiêm giọng quát:
“Trung tướng Elvis, tôi nhắc cậu nhớ, lời nói ra phải có căn cứ và trách nhiệm!”
Elvis lấy thiết bị phân tích ngôn ngữ trong túi ra, đặt ngay ngắn lên bàn:
“Thượng tướng, tôi đảm bảo những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật. Nếu sai, tôi sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm!”
Tần Định nhìn chằm chằm vào kết quả hiển thị, giọng nói thoáng chút hoang mang:
“Làm sao có thể chứ? Rõ ràng cha tôi từng khẳng định không còn ai có thể nói ngôn ngữ cổ Địa Cầu nữa…”
Elvis cũng không dám tin, bởi vì từ sau khi ngôn ngữ cổ Địa Cầu được đưa vào kho ngôn ngữ liên bang mười năm trước, nó chưa từng được công khai ra bên ngoài. Cho dù Chu Dương có muốn học thì cũng chẳng có cơ hội.
Huống hồ, người cung cấp ngôn ngữ cổ Địa Cầu cho liên bang lại chính là cha của Tần Định – ngài Tần Lãng, cựu viện trưởng viện thiết kế quân sự liên bang. Khi đó Tần Định cũng có mặt, Tần Lãng từng nói rằng ông học được ngôn ngữ này trong giấc mơ. Thế thì làm sao Chu Dương có thể biết được? Chẳng lẽ họ cùng mơ một giấc mơ?
So với Elvis, tâm trạng của Tần Định còn hỗn loạn hơn.
Là con nuôi của Tần Lãng, anh hiểu rõ sự ám ảnh của cha mình với ngôn ngữ cổ Địa Cầu. Từ ngày anh được nhận nuôi, cha anh đã miệt mài tìm kiếm người có thể nói được ngôn ngữ ấy, một hành trình kéo dài đến tận cuối đời. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ông mang theo nỗi thất vọng, chỉ để lại một nguyện vọng duy nhất là yêu cầu liên bang ghi nhận ngôn ngữ cổ Địa Cầu vào kho ngôn ngữ.