Tôi Chăm Sóc Bé Con Người Khổng Lồ Ở Tinh Tế

Chương 24

Vậy mà giờ đây, khi ông chỉ vừa nằm xuống chưa đầy một năm, lại có người thốt ra ngôn ngữ ấy một cách lưu loát. Liệu có ai mà không nghi ngờ chuyện này đằng sau ẩn chứa một âm mưu?

Tần Định hít sâu cố gắng kiềm chế cảm xúc. Anh bước lùi một chút, định kéo lại chiếc ghế để ngồi, nhưng thử vài lần đều không chạm được. Quay đầu lại anh mới nhận ra chiếc ghế đã vỡ tan thành từng mảnh từ lúc nào. Rõ ràng hành động ban nãy đã dùng quá nhiều lực.

Elvis quan sát toàn bộ hành động của Tần Định, cảm thấy rất buồn cười, nhưng biết đây không phải lúc đùa giỡn, liền giả vờ ho khan hai tiếng để giảm bớt sự lúng túng, sau đó bắt đầu báo cáo về phát hiện chiều nay: “Sếp, tôi chắc chắn đến 99% rằng Chu Dương không hề mất trí nhớ.”

Tần Định gật đầu: “Còn gì nữa?”

Elvis tiếp lời: “Cậu ta đã đến viện ấu tể hôm nay. Ban đầu tôi nghĩ cậu ta có ý định bắt cóc ấu tề, nhưng ánh mắt và giọng điệu của cậu ta rất chân thành, không giống như đang giả vờ. Chỉ có điều, cách cậu ta miêu tả về ấu tể rất kỳ lạ.”

Tần Định ra hiệu cho Elvis tiếp tục. Elvis gãi đầu, ngập ngừng nói: “Cậu ta bảo rằng ấu tể rất thích ôm cậu ta. Nhưng chúng ta ai mà chưa từng làm ấu tể chứ? Lúc nhỏ chúng ta đâu có thích ôm người khác? Sếp, hồi nhỏ anh có thích được người khác ôm không?”

Tần Định… thật ra anh rất thích được người khác ôm. Ngày còn nhỏ, Tần Lãng thường ôm anh vào lòng, bờ vai rộng và vững chãi của cha chính là nơi duy nhất mà anh có thể thoải mái dựa vào không chút e dè. Vì thế đối với anh, việc này chẳng có gì là kỳ quặc cả.

Tuy nhiên là một thượng tướng quyền uy, Tần Định không thể để mất hình tượng. Anh khẽ chỉnh lại cổ áo, giữ vẻ nghiêm nghị rồi thản nhiên nói dối: “Tôi cũng không thích lắm.”

Elvis hoàn toàn tin tưởng, gật gù đồng ý: “Đúng là vậy mà, có mấy đứa ấu tể nào thích ôm người đâu. Chu Dương chắc chắn là có vấn đề! Để lát nữa tôi liên hệ với mấy anh em ở trung tâm xét duyệt cứu trợ, yêu cầu họ trả lại đơn xin trợ cấp của cậu ta. Tôi đã nghĩ ra lý do rồi, cứ nói phải có hai bác sĩ cùng đưa ra kết quả đánh giá thiên phú thì trung tâm mới phê duyệt!”

Tần Định không ngờ với cái đầu thiếu vài sợi dây thần kinh của hắn lại có thể nghĩ ra được tuyệt chiêu này: “Cách này không tệ, mà còn do cậu nghĩ ra nữa, làm tôi bất ngờ đấy.”

Elvis chẳng để tâm đến ẩn ý trong câu nói đó, dù khả năng suy nghĩ của hắn thường “đình công” ngay khi nhắc đến nhiệm vụ. Vậy mà giờ đây lại vui sướиɠ trả lời: “Đương nhiên rồi, chỉ là tôi phải nhắc trước với Garr một câu, nếu không anh ấy chắc chắn sẽ xử tôi thê thảm.” Nghĩ đến cảnh đó Ngải Duy không khỏi rùng mình.

Tần Định bật cười khinh khỉnh: “Nhìn cái dáng vẻ chẳng ra gì của cậu kìa!”

Elvis cãi lại, vừa chạy ra khỏi phòng vừa lớn tiếng đùa cợt: “Sếp, anh chẳng qua là vì độc thân lâu năm nên không hiểu bọn tôi – những kẻ đang đắm chìm trong tình yêu thôi. Đợi khi nào anh có người mình thích, khéo còn không bằng tôi ấy chứ!”

Tần Định thản nhiên ném một cục giấy trúng ngay sau Elvis. Anh nghe thấy tiếng “ai da” vang lên từ hành lang bên ngoài, khóe môi khẽ cong, giữ cho niềm vui ấy chìm vào im lặng.

Không lâu sau, một con robot mang đến một chiếc ghế mới, đồng thời cũng dọn dẹp toàn bộ tàn tích của chiếc ghế cũ.

Tần Định gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, suy nghĩ một hồi mới mở thiết bị cá nhân, nhấn gọi video cho một người lâu lắm rồi anh chưa liên lạc.

Phải đến lần thứ năm mới kết nối được, nếu là người khác, Tần Định chắc chắn đã điều khiển giáp chiến để đến tận nơi dạy dỗ một trận. Nhưng đối với người này, anh lại không dám bộc lộ một chút nào.

Hơn nữa Tần Thượng Tướng còn phải nở nụ cười, nói một cách mỉa mai: “Chú, lâu quá không gặp.”

Màn hình hiện lên hình ảnh của người đàn ông trung niên, mái tóc rối bù như tổ chim, đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu như thể đã lâu không chợp mắt. Nghe xong lời của anh, ông liền vung tay giọng đầy bất mãn: “Đừng có dùng cái trò này với tôi, thằng nhóc, mỗi lần gọi cho ông chắc chắn là không có chuyện tốt đẹp gì, nói đi, lại muốn lừa ông đây cái gì?”

Tần Định không hề khách sáo, cười hớn hở: “Chú này, năm ngoái chẳng phải chú khởi động dự án ngụy trang hình thể người sao? Có kết quả gì chưa?”

Nghe thấy ý đồ của anh, người đàn ông lập tức gắt gỏng: “Tần Định cậu giỏi lắm, mỗi lần tìm ông là chỉ để đòi mấy công nghệ mới nhất. Cậu nghĩ Viện Khoa Học Liên Bang là cái kho riêng của nhà mình chắc?”

Tần Định vẫn cười hì hì: “Chúng ta là người một nhà mà, của chú chẳng phải cũng là của cháu hay sao?”

Người đàn ông liếc nhìn anh, không hề bị câu nói đó làm lung lay: “Nói thẳng đi, định dùng nó làm gì? Nếu mục đích hợp lý thì tôi sẽ xem xét cho cậu mượn.”

Tần Định không định tiết lộ chuyện Chu Dương biết ngôn ngữ cổ địa cầu, nên liền bịa ra một cái cớ: “Cháu thích một người, mà người ấy lại có hình thể giống hệt cháu. Nhưng chú xem đấy, với cái dáng vẻ này của cháu, mỗi lần ra ngoài hẹn hò đều bị người ta vây quanh nhìn chằm chằm, thật là khó xử.” Nói xong, anh còn cố ý thở dài đầy u sầu, diễn vai một kẻ đau khổ vì tình vô cùng nhập tâm.

Thái độ chân thành, vẻ mặt đầy cảm xúc của anh quả thực đã khiến người đàn ông phía bên kia màn hình bị đánh lừa. Nhớ lại lời căn dặn trước khi qua đời của anh trai rằng mong Tần Định sớm thành gia lập thất, ông miễn cưỡng trả lồ: “Được rồi, chờ đấy, mai ta sẽ gửi đồ đến cho cậu.”

“Được, cảm ơn chú!”

“Thôi biến đi, không có chuyện gì thì bớt làm phiền ông đây lại!”