Tôi Chăm Sóc Bé Con Người Khổng Lồ Ở Tinh Tế

Chương 21

Quân đoàn Độc lập cả buổi sáng đều bận rộn trong cuộc họp tổng kết công việc, mãi đến xế chiều mới kết thúc. Sau khi tuyên bố tan họp, Tần Định lập tức quay về văn phòng, Elvis thì lẽo đẽo theo sau với dáng vẻ bất cần.

Tần Định vào phòng, tháo mũ xuống rồi tiện tay ném lên bàn làm việc. Anh tiếp tục cởi khuy áo sơ mi ở cổ, sau đó thoải mái ngồi xuống ghế, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt như cười như không nhìn Elvis. Anh muốn xem thử rốt cuộc người này có chuyện gì mà không nói được trong cuộc họp, lại cứ nhất định phải đến văn phòng để trình bày.

Elvis vừa bước vào đã thấy Tần Định với biểu cảm đó, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hắn vô thức xoa cánh tay nổi da gà rồi nói thẳng vào vấn đề:

“Sếp, anh còn nhớ người tên Chu Dương mà mấy ngày trước chúng ta gặp ở bãi đỗ xe số 15 không?”

“Nhớ.” Tần Định nhướn mày, nghĩ đến người khổng lồ kỳ quặc mặc đồ thú bông hôm đó. Nhưng nhắc chuyện này để làm gì?

Elvis thấy Tần Định nhớ rõ thì càng phấn khích, tiến thêm vài bước tới bàn làm việc, ghé lại gần thần thần bí bí: “Sếp, tôi nói cho anh biết, trực giác của tôi bảo rằng người này có vấn đề!”

Tần Định ném cho hắn một ánh mắt sắc lạnh: “Bớt nói mấy chuyện trực giác vớ vẩn đó đi, nói chứng cứ!”

Elvis đã quen với việc bị ăn mắng và bị lườm suốt ngày, chẳng hề để bụng. Hắn chống hai tay lên bàn, cố tình hạ thấp giọng nói: “Lần trước tôi với Garr nghi ngờ cậu ta bị tiêm chất cấm của tổ chức phi pháp, nhưng kết quả kiểm tra loại bỏ khả năng đó. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy không ổn, thế là tôi bảo người đi kiểm tra và so sánh thông tin gene của cậu ta. Sếp, anh đoán xem?”

Tần Định chẳng thèm để ý câu hỏi ngớ ngẩn đó, thúc giục: “Có gì thì nói mau!”

Elvis cuối cùng cũng nghiêm túc lại: “Kết quả cho thấy gene không trùng khớp trên 99% với bất kỳ người khổng lồ nào trong vòng một trăm năm qua trong dữ liệu liên bang.”

Kho gene được xây dựng chung bởi Liên bang và Đế quốc, chủ yếu để chống lại nạn buôn người. Elvis lo rằng Chu Dương là nạn nhân của một vụ bắt cóc nên mới kiểm tra thông tin gene của cậu ta. Không ngờ được lại ra kết quả kỳ quặc đến mức khiến hắn ta sững sờ.

Phải biết rằng, ngay cả giữa người khổng lồ và tinh tinh khổng lồ còn có độ tương đồng gene lên tới 98,0%. Vậy mà Chu Dương lại cùng người khổng lồ không trùng khớp tới 99,0%. Điều này có nghĩa là Chu Dương và người thân của cậu ta đều là “hộ khẩu đen” nên gene không được lưu trong ngân hàng gene, nhưng khả năng này rất thấp; hoặc cậu ta không phải con của người khổng lồ, mà khả năng này lại càng thấp hơn.

Năm năm trước, sau khi Liên bang và Đế quốc kết thúc cuộc chiến kéo dài 500 năm với Tinh thú, cả hai bên đều thực hiện đợt tổng điều tra dân số. Kể từ đó, số lượng “hộ khẩu đen” giảm đáng kể. Tại Liên bang, công việc này do chính Quân đoàn Độc lập phụ trách sau khi vừa trở về từ chiến trường. Khi ấy, Tần Định đã yêu cầu mọi thành viên trong quân đoàn phải làm việc cẩn trọng đến mức tuyệt đối. Kết quả là kể từ đó, “hộ khẩu đen” gần như không còn tồn tại.

Cả một gia đình đều là “hộ khẩu đen” lại càng hiếm thấy hơn, trừ khi họ thuộc các tổ chức phi pháp như hải tặc vũ trụ hay các nhóm phản đối người khổng lồ. Nhưng những tổ chức đó vốn bị truy quét liên tục, hễ bắt xong một đợt lại bắt đầu đợt mới, khó có khả năng liên quan đến một người bình thường như Chu Dương.

Tần Định cũng nghĩ đến khả năng này, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng:

“Cậu đã kiểm tra video giám sát về việc cậu ta vào rừng Ái Khắc chưa?”

“Rồi, tôi đã tra toàn bộ bản ghi hình của 115 bãi đỗ trên không trong vòng một tháng trước khi cậu ta xuất hiện, nhưng không tìm được bất kỳ hình ảnh nào ghi lại cảnh vào rừng. Cứ như từ trên trời rơi xuống vậy.”

Hắn tiếp tục nói:

“Sếp cũng biết mà, ban đầu tôi tưởng cậu ta giống trường hợp của anh, nên đã tiện tay kiểm tra thiên phú. Theo kết quả, thậm chí không thể sử dụng nổi vũ khí cơ bản nhất của Liên bang, hoàn toàn có thể coi là người tay không tấc sắt, sống sót một ngày trong khu rừng đầy hiểm họa như Ái Khắc thật sự là điều không tưởng.”

Tần Định gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, thói quen của anh mỗi khi suy nghĩ: “Liệu có khả năng kết quả kiểm tra thiên phú bị sai không?”

Elvis luống ca luống cuốn “Nhưng kiểm tra đó do Garr làm, thiết bị cũng là của anh ấy, không thể có sai sót được! Sếp, tôi dùng danh dự của một quân nhân Liên bang để đảm bảo, Garr tuyệt đối không có vấn đề gì!”

Tần Định nhìn Elvis với vẻ mặt đầy bất lực, lòng thầm nghĩ không biết trước đây mắt mình có vấn đề gì không khi đề bạt cậu ta lên làm Trung tướng.

Anh nhíu mày giải thích:

"Ý tôi là, rất có khả năng Chu Dương đã tiêm một loại thuốc nào đó, khiến thiết bị kiểm tra bị đánh lừa, cũng như qua mặt được các cậu."

Elvis lén lút liếc một cái, rồi nhanh chóng quay mặt đi, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Sếp, anh nhất định phải dừng lại ở chỗ đó để nói à..."

Một ánh nhìn sắc lạnh từ Tần Định phóng qua, khiến Elvis lập tức im miệng, không dám đùa giỡn thêm.

Càng nghĩ Elvis càng cảm thấy Chu Dương giống như một hồn ma đột ngột xuất hiện trong rừng Ái Khắc.

Ý nghĩ đó khiến sống lưng hắn lạnh toát, vừa xoa cánh tay nổi da gà, vừa rón rén lại gần Tần Định thì thào: "Sếp, anh nói xem liệu cậu ta có phải là... ma không?"

Tần Định tức đến nỗi suýt cười thành tiếng, không thèm nói thêm một lời, lập tức đá một cú thẳng vào chân Elvis: "Ma cái đầu cậu! Tôi thấy cậu mới giống ma đấy!"

Elvis bị đá đau đến mức gào lên một tiếng, ánh mắt đầy tủi thân, không dám hé răng thêm câu nào.

Văn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gõ nhịp nhàng trên mặt bàn. Âm thanh đó kéo dài một lúc lâu mới ngừng lại.

Tần Định trầm ngâm suy nghĩ rồi đưa ra quyết định:

“Elvis, cậu đi gặp Chu Dương một lần nữa, tìm cơ hội cho cậu ta làm lại kiểm tra năng lực. Nhớ kĩ đừng nói chuyện này cho Cido biết.”

Cido đã quản lý trạm cứu trợ suốt năm năm nay, khó khăn lắm mới có một người mới tới. Để tên đó vui vẻ thêm chút nữa cũng chẳng sao.

Elvis nghiêm túc đứng thẳng, giơ tay chào kiểu quân đội:

“Rõ!” Nói rồi quay người rời khỏi văn phòng.

Sau khi Elvis đi, Tần Định đứng dậy khỏi ghế bước đến bên cửa sổ, nhìn vào cánh rừng xanh ngát ở đằng xa. Trong lòng anh luôn cảm thấy, vẻ bình yên của Liên Bang hiện tại thực chất chỉ là bề nổi, bên dưới ắt đang ẩn chứa những làn sóng ngầm dữ dội.

Tần Định thở dài:

“Một chủng tộc sống chung với chiến tranh suốt hàng trăm năm, vậy mà chỉ mới hòa bình được năm năm đã có những kẻ bắt đầu không chịu nổi…”