Cô bé nhấc bổng cậu lên!
Chu Dương hoàn toàn hóa đá: “!!!”
Cẩm Cẩm thì lại cảm thấy mình vừa làm được một việc vĩ đại, liền đòi khen ngợi: “Cẩm Cẩm có giỏi không? Cẩm Cẩm còn bế được chú nữa! Mau khen con đi!”
Chu Dương vừa xấu hổ vừa tức giận, mặt đỏ bừng lên: Con nhóc này, còn muốn được khen à? Ta đây chỉ muốn cho nhóc một trận thôi!
Lúc này một đứa trẻ bước vào từ ngoài cửa, Cẩm Cẩm ngay lập tức thả Chu Dương xuống, vẻ tươi cười trên mặt cũng dần tắt.
Chu Dương mặt vẫn còn đỏ, ngước nhìn người mới đến. Đây hẳn là đứa trẻ thứ ba, Giang Diễu. Cậu bé cao hơn Duy Tư một chút, mái tóc nâu nhạt ướt sũng, nước nhỏ từng giọt xuống sàn, quần áo trên người cũng thấm đẫm nước. Ngũ quan của cậu bé đặc biệt sắc nét, nhưng trên người lại toát ra một loại khí chất hung dữ không nên có ở độ tuổi này.
Chu Dương nhận ra từ khi Giang Diễu bước vào, vẻ mặt của cả Cẩm Cẩm và Duy Tư đều trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Cô bé luôn siết chặt lấy vạt váy, mãi mới lí nhí gọi: “Anh Giang Diễu.”
Duy Tư thì đứng thẳng người gọi: “Anh Diễu.”
Giang Diễu chỉ hơi gật đầu, không nói một lời. Cậu nhóc nhún người nhảy lên, vung tay lấy xuống mấy ống dịch dinh dưỡng mà mọi người không với tới được, toàn bộ đều là loại 500ml.
Cậu nhóc đưa cho Cẩm Cẩm ba ống vị đào, đưa cho Duy Tư năm ống vị nguyên bản, cuối cùng đưa một ống vị đào cho Chu Dương.
Chu Dương cầm lấy, không lập tức mở ra uống.
Bầu không khí trở nên nặng nề đến mức khó chịu, suốt cả quãng thời gian sau đó, thứ duy nhất có thể nghe thấy là tiếng nuốt dịch dinh dưỡng của mọi người.
Giang Diễu không ở lại lâu, sau khi uống hết mười ống dịch dinh dưỡng, cậu nhóc ném vỏ vào thùng rác rồi rời đi.
Chu Dương nhìn theo bóng lưng, chú ý thấy trên đôi tay kia đầy những vết thương, đặc biệt là ở các đốt ngón tay, một số vết còn đang rỉ máu. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của cậu nhóc hoàn toàn không có ý định xử lý chúng.
Cậu cảm thấy tức giận, nhưng lại chẳng hiểu mình đang giận điều gì.
Sau khi Giang Diễu rời đi, Cẩm Cẩm mới khẽ thở phào nhẹ nhõm: “Anh Giang Diễu vẫn hung dữ như vậy!”
Chu Dương véo nhẹ má phúng phính của cô bé: “Anh Giang Diễu đã giúp lấy dịch dinh dưỡng vị đào mà con thích nhất đấy, sao Cẩm Cẩm lại nói anh ấy hung dữ?”
Cẩm Cẩm xị mặt, bối rối xoay xoay ngón tay, lí nhí đáp: “Vì anh ấy không cười, lần nào gặp Cẩm Cẩm, anh ấy cũng không cười cả.”
Nhưng đứa trẻ với đôi tay đầy vết thương ấy thực sự rất dịu dàng. Không chỉ hiểu rõ sở thích của Cẩm Cẩm và Duy Tư, mà ngay cả khẩu phần ăn của hai đứa cũng nắm rõ như lòng bàn tay.
Chu Dương hơi cúi người xuống, ánh mắt ngang tầm với cô bé: “Cẩm Cẩm, những người cười với con chưa chắc đã là người tốt đâu. Có những kẻ xấu muốn lừa con, họ cũng sẽ cười. Còn anh Giang Diễu không cười, có thể chỉ vì anh ấy không thích chứ không phải anh ấy hung dữ với con.”
Cẩm Cẩm cái hiểu cái không gật đầu: “Vậy à thôi được.”
Duy Tư ngẩng đầu nhìn hai người một lúc rồi rời khỏi bếp. Khi ra ngoài, nhóc gặp viện trưởng và Cido vừa từ Thành Vệ Sở trở về. Sau khi chào hai người, nhóc định quay lại phòng đồ chơi thì bị viện trưởng tươi cười gọi lại.
Viện trưởng kéo cấu nhóc đứng cạnh mình hỏi: “Chú Chu Dương thế nào?”
“Thiên phú kém, trẻ con.”
“Vậy để chú ấy đến chăm sóc mấy đứa sau này được không?”
“Tuỳ."
Viện trưởng vừa giải quyết xong chuyện của Trạch Nhĩ Tư, tâm trạng vui vẻ nên không định bỏ qua cơ hội trêu chọc cậu bé miệng cứng lòng mềm này. Ông thở dài: “Haiz, chú ấy chưa chắc đã đồng ý đâu. Dù sao chỗ chúng ta vừa không có tiền, cũng chẳng có chỗ ở đàng hoàng, mấy đứa trẻ lại không thích chú ấy. Thôi thì để cái thân già này gắng gượng thêm vậy!”
Duy Tư dù gì cũng chỉ là một đứa trẻ, không đấu lại được với lão cáo già như viện trưởng. Cậu nhóc lập tức sốt ruột: “Cẩm Cẩm rất thích chú ấy mà!”
“Nhưng cháu và A Diễu lại không thích chú ấy.”
Duy Tư im lặng rất lâu, cuối cùng nghẹn ngào nói ra sự thật: “Cháu… cháu cũng thích!” Nói xong, nhóc vội vàng chạy thẳng vào phòng đồ chơi, không dám quay đầu lại.
Viện trưởng đứng tại chỗ cười sảng khoái. Tiếng cười vang đến mức Giang Diễu đang ở phòng huấn luyện cũng nghe thấy.
Cido đứng bên cạnh cảm thán, mấy chục năm rồi ổng càng sống càng trẻ ra. Trước đây đã thích chọc mình, lần nào cũng mắc bẫy. Giờ lại đổi sang chọc Duy Tư rồi.
Nghe thấy tiếng cười của viện trưởng, Chu Dương và Cẩm Cẩm từ trong bếp bước ra. Chu Dương rất quan tâm đến kết quả của vụ việc, nên vội vàng hỏi: “Viện trưởng, Cido, mọi chuyện ổn thỏa rồi chứ?”
Cido gật đầu: “Ổn thỏa cả rồi, Trạch Nhĩ Tư đã bị sa thải, hơn nữa viện cũng không phải tốn thêm chi phí gì.”
Chu Dương thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Cido quay sang hỏi: “Chiều nay tôi còn có việc, cậu muốn về cùng tôi không?”
Chu Dương biết ở đây chăm sóc lũ trẻ rất thú vị, nhưng vẫn còn cả đống việc chưa làm: đăng ký, chuẩn bị thi lấy chứng chỉ giáo viên mầm non, tìm hiểu phong tục và luật lệ liên quan đến liên bang, và quan trọng nhất là học ngôn ngữ chung của tinh tế…
Sau khi cân nhắc, hai người quyết định quay về.
Viện trưởng và Cẩm Cẩm tiễn hai người ra đến cổng. Chu Dương nhìn đôi mắt rưng rưng của cô bé, không nhịn được mà hứa hẹn: “Tuần sau chú lại đến, đến lúc đó lại để Cẩm Cẩm làm đại anh hùng nhé.”
Cẩm Cẩm gật đầu liên tục: “Chú Chu Dương nhất định phải nhớ đó nha!”
Viện trưởng nhìn cậu mỉm cười đầy ẩn ý: “Cậu đến viện trẻ tinh tú bất cứ lúc nào cũng được, chúng tôi luôn chào đón.”
Tác giả có đôi lời:
Bảng xếp hạng lực chiến của viện trẻ (từ thấp đến cao): Chu Dương, Cẩm Cẩm, Duy Tư, Giang Diễu.
Chu Dương: Cậu tác giả đẹp trai ơi, sao cậu nỡ để tôi bị một đám nhóc con đánh bại thế này?!
Nội tâm tác giả: Mới vậy mà đã kêu ca rồi? Sau này còn nhiều lần bị hành hơn nữa đó!
Ngoài miệng lại an ủi: Bé Dương ơi, đừng vội, phúc phần của cậu còn ở phía trước mà!