Tôi Chăm Sóc Bé Con Người Khổng Lồ Ở Tinh Tế

Chương 19

Viện trưởng và Cido đã đi đến sở vệ thành để xử lý chuyện của Trạch Nhĩ Tư, trước khi đi đã nhờ Chu Dương trông chừng ba đứa nhỏ.

Chu Dương chơi với Cẩm Cẩm suốt cả buổi sáng với trò đại anh hùng đánh bại tinh thú, Duy Tư thì ngồi một góc đọc sách. Nhưng cậu lại không thấy đứa nhỏ Giang Diễu đâu cả, hỏi Cẩm Cẩm thì cô bé chỉ nói rằng Giang Diễu ca ca thích chơi một mình.

Chu Dương không dám tùy tiện đi tìm, vì không biết “thích chơi một mình” của Giang Diễu nghĩa là như thế nào. Hơn nữa, trước lúc rời đi, viện trưởng cũng căn dặn rằng không cần bận tâm đến cậu nhóc này.

Giờ đã gần đến trưa, mà hai người họ vẫn chưa về nữa, cậu không thể để mấy đứa nhỏ bụng đói được!

Chu Dương đặt con thú bông trong tay xuống:

“Cẩm Cẩm, em đói bụng chưa?”

Cô bé xoa xoa cái bụng lép xẹp, nắm lấy tay áo của Chu Dương ấm ức nói:

“Đói rồi, em muốn uống dịch dinh dưỡng vị dâu tây, uống xong sẽ tiếp tục làm đại anh hùng!”

Chu·Tinh Thú·Dương, người vừa bị đánh bại thảm hại: Cô nhóc này sao lại cố chấp làm đại anh hùng vậy?Chơi mãi không chán sao?!

Nghĩ thì nghĩ vậy, Chu Dương vẫn đứng dậy khỏi tấm thảm, định hỏi Duy Tư muốn uống gì, còn chưa kịp cất lời, Duy Tư đã lãnh đạm nói:

“Dịch dinh dưỡng vị dâu tây hết rồi.”

Đây chẳng khác sét đánh ngàn tai đối với cô bé yêu vị dâu tây nhất trần đời. Cô nhìn Duy Tư bước ra từ sau con thú bông, đôi mắt long lanh nước, hỏi lại muốn xác nhận:

“Thật… thật vậy sao?”

Duy Tư lạnh lùng gật đầu:

“Thật.”

Thanh kiếm ánh sáng trong tay cô bé lập tức rơi xuống đất. Gương mặt đờ đẫn, như thể vừa nhận được tin sốc cô bé ngồi phịch xuống đất, nước mắt không ngừng rơi lã chã.

Nhìn cảnh tượng này ai mà không mềm lòng chứ? Chu Dương định bước qua dỗ dành cô nhóc nhỏ bé vừa mất đi món ngon yêu thích, thì đã nghe thấy tiếng nức nở:

“Cẩm Cẩm sao mà khổ thế này, hu hu hu hu…”

Đây là kiểu phản ứng gì vậy trời?!

Chu Dương vừa buồn cười vừa thương, cố gắng lắm mới giữ được vẻ mặt nghiêm túc.

Lúc này Duy Tư lại lên tiếng: “Nhưng vẫn còn vị đào.”

Cô nhóc đang khóc thút thít liền phản ứng nhanh như chớp, bật dậy như cá chép hóa rồng, tay lôi Duy Tư tay kéo Chu Dương chạy thẳng về phía bếp của viện trẻ. Vừa chạy vừa lẩm bẩm:

“Duy Tư ca ca thật xấu xa! Lần sau… thôi, để lần sau nữa đi, đến lúc đó Cẩm Cẩm nhất định sẽ giận anh đấy!”

Cô bé này giận mà cũng phải hẹn đến lần sau, chẳng lẽ lớn lên nhờ ăn “ đáng yêu” sao?

Sau đó cô bé nghiêng đầu cười rạng rỡ:

“Chú Chu Dương ơi, chiều nay chúng ta đừng chơi với anh Duy Tư nữa nhé.”

Chu Dương thầm nghĩ: Cậu ta có chơi cùng đâu mà cần từ chối? Nhưng những lời như thế hiển nhiên không thể nói ra, đành giả bộ khó xử, nhẹ giọng khuyên:

“Nhưng nếu để Duy Tư chơi một mình thì sẽ buồn lắm. Cẩm Cẩm muốn Duy Tư ca ca không vui sao?”

Duy Tư chẳng buồn quay đầu, vẫn nhìn chằm chằm cây thông trông như sắp chết ngoài sân, mạnh mẽ phủ nhận:

“Không đời nào!”

Vào đến bếp của viện, tâm trí của cô nhóc Cẩm Cẩm đã hoàn toàn bị cuốn vào dịch dinh dưỡng vị đào trên kệ tủ, không quan tâm gì đến cuộc đối thoại của hai người lớn.

Cô bé tham ăn chỉ tay về ngăn tủ cao nhất, nhảy nhót háo hức:

“Chú Chu Dương ơi, ở trên cùng đó ạ!”

Chu Dương ngước nhìn cái tủ cao gần 3 mét, cảm thấy đầu mình sắp hói đến nơi rồi. Cao như này thì làm sao mà với tới được chứ!

Cô nhóc đã chảy nước miếng, chìm trong viễn cảnh hương vị ngon ngọt. Chu Dương đành phải cầu cứu Duy Tư:

“Duy Tư này, trong viện có cái thang nâng nào không?”

Duy Tư ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt xanh nhàn nhạt khẽ có chút trêu chọc: "Có, nhưng phải qua địa bàn của Giang Diễu mới lấy được."

Cẩm Cẩm vừa nghe thấy đã sợ run lên, một tay vội lau nước miếng, tay kia níu chặt góc áo của Chu Dương, giọng nhỏ xíu đầy e dè:

“Chú đừng đi…”

Phản ứng của cô bé làm Chu Dương kinh ngạc, sự tò mò về Giang Diễu bí ẩn lại càng tăng, nhưng cũng đành dẹp ý định đi lấy dụng cụ. Thôi vậy, tự biết lượng sức mình còn hơn!

Cũng không thể để đám trẻ đói được, cận lại nhìn tủ một lần nữa, cảm thấy nếu bế được Cẩm Cẩm lên thì có lẽ sẽ với tới, thế là bắt đầu thương lượng với cô bé:

“Cẩm Cẩm này, chú Chu Dương bế con lên lấy được không?”

“Được ạ! Chú Chu Dương mau lên! Con muốn uống dịch dinh dưỡng!”

Chu Dương đã từng bế không ít trẻ con loài người, mấy đứa nhóc đó đều thích bám cậu. Nhưng đây là lần đầu tiên bế một đứa trẻ khổng lồ, nghĩ đến thể lực của mình chỉ đạt cấp F, cậu đột nhiên mất tự tin vào việc có thể bế nổi Cẩm Cẩm.

Chuyện này mà thất bại, chẳng phải sẽ bị bẽ mặt trước hai đứa trẻ sao?

Chu Dương định thử trước một chút để tránh làm cô bé bị ngã:

“Cẩm Cẩm, để chú thử trước nhé.”

Cậu dùng một tay đỡ eo cô bé, một tay đặt dưới đầu gối, không quên dặn dò:

“Cẩm Cẩm, con ôm lấy cổ chú nhé, đừng để không bị ngã.”

Cẩm Cẩm rất ngoan ngoãn làm theo lời.

Duy Tư khoanh tay dựa vào cái tủ bên kia, thích thú quan sát màn vật lộn của hai chú cháu. So với mấy cuốn sách học thuật trong thiết bị cá nhân thì cảnh này thú vị hơn nhiều!

Chu Dương bắt đầu dồn sức, thử dùng 50% lực nhưng cô bé chẳng động đậy chút nào, cậu nghĩ chắc tại mình chưa dồn hết sức. Tiếp tục khuỵu gối, tăng lên 80% lực, nhấc cô bé lên được một chút, bắt đầu nhen nhóm chút hy vọng. Cuối cùng cậu hạ thấp trọng tâm hơn, gần như ngồi xổm xuống đất, dốc toàn bộ sức lực mà cô bé vẫn yên vị... không xê dịch dù chỉ một li!

Chết tiệt! Hóa ra thể chất F yếu đến mức này hả?

Đúng lúc này, cô bé Cẩm Cẩm vẫn vô tư hỏi:

“Viện trưởng và chú Cido cũng hay bế Cẩm Cẩm giống vậy, còn đặt Cẩm Cẩm lên vai nữa cơ! Một lát nữa chú Chu Dương có thể cho Cẩm Cẩm ngồi trên vai được không ạ?”

Chu Dương: “...”

Duy Tư đã xem đủ kịch hay, cảm thấy cũng nên ra tay giúp tí. Nét cười vẫn còn vương trên gương mặt, cậu nhóc lên tiếng giải vây:

“Cẩm Cẩm, chú Chu Dương chỉ mới đến đây lần đầu thôi mà.”

Cẩm Cẩm gật đầu:

“Vậy… thôi cũng được.”

Chu Dương: Duy Tư nhóc đừng tưởng nói vậy là tôi tha thứ cho, nhóc cười nãy giờ không ngừng luôn đấy!

Ai ngờ cô bé Cẩm Cẩm lại đột nhiên lanh lợi, nghiêng đầu hỏi:

“Chẳng lẽ là vì Cẩm Cẩm quá nặng nên chú mới không bế nổi sao?” Vừa dứt lời, đôi mắt đã nhanh chóng phủ lên một lớp nước mỏng.

Chu Dương bỗng thấy mình bị đẩy vào thế khó xử công khai. Chuyện thể chất F yếu kém của cậu cũng không phải không thể giải thích, nhưng còn chưa kịp mở lời thì chợt nhận ra… chân mình đã lơ lửng trên không rồi.