CẩmCẩm Cẩm tò mò sờ vào vật lạnh lạnh trên tai, ngây ngô hỏi: “Anh Duy Tư ơi, đây là cái gì vậy?”
Duy Tư không thèm quay lại chỉ lạnh lùng trả lời: “Đây là thứ giúp em hiểu được những gì người bên cạnh nói.”
Vừa nghe xong, Cẩm Cẩm lập tức quên hết vẻ mặt buồn bã, nắm lấy hai tay Chu Dương, vui mừng lắc qua lắc lại reo lên: “Chú Chu Dương ơi, chú Chu Dương ơi, chúng ta chơi thú sao cùng nhau nhé!”
Chu Dương cũng cảm thấy như vậy tiện hơn rất nhiều, không cần phải thay đi thay lại bộ chuyển đổi ngôn ngữ: “Được rồi, vậy thì cùng chơi thú sao với Cẩm Cẩm nhé!”
Trong lòng Chu Dương thầm nghĩ thằng nhóc Duy Tư, này hẳn là một chàng trai vô cùng ngầu. Hành động của nhóc vừa rồi, nếu dùng từ ngữ của Trái Đất mà nói thì đúng là kiểu “kiêu ngạo” – kiểu người lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng, không dễ gần. Không biết trong vũ trụ này có từ “kiêu ngạo” không nhỉ?
Còn trong suốt khoảng thời gian sau đó, Chu Dương cứ mải mê chơi thú sao với Cẩm Cẩm trong phòng đồ chơi. Là người mới đến, cậu chẳng biết gì về những sinh vật từng là kẻ thù của người khổng lồ này. Nhưng cứ vừa chơi vừa nghe Cẩm Cẩm nhiệt tình giải thích về chúng, quả là một cơ hội học hỏi tuyệt vời, cậu cũng biết được không ít kiến thức.
Từ những thông tin mà Chu Dương thu thập được, đại khái là như vậy: Thú sao là những sinh vật khổng lồ sống trong không gian, chúng thường xuyên xâm chiếm các hành tinh và gây rối. Người khổng lồ đã chiến đấu với chúng suốt một thời gian dài mà vẫn chưa phân thắng bại, cho đến khi một người vô cùng tài giỏi xuất hiện, dẫn dắt quân đội đẩy lùi thú sao ra khỏi hệ sao nơi người khổng lồ sinh sống. Cả vũ trụ đều kính trọng người này và coi anh ta là một vị anh hùng vĩ đại.
Cẩm Cẩm đóng vai người anh hùng vĩ đại đó, còn cậu đóng vai thú sao bị người anh hùng đánh đuổi khắp nơi. Câu chuyện vẫn y như vậy, nhưng cô bé lại chơi mà không biết chán, Chu Dương cũng vui vẻ tham gia cùng cô bé.
Cậu cảm thấy vui thay vì cô bé có thể cười tươi như vậy. Cô bé đã gặp được một trạm cứu trợ rất tốt, một viện trưởng tốt và một người anh rất quan tâm, vì thế mà cô bé mới có thể vui vẻ như vậy.
Ngày trước, khi cậu còn ở trong trại trẻ mồ côi, không có đồ chơi, không có anh trai chăm sóc, như những đứa trẻ khác, mỗi ngày đều phải hỏi một câu: Liệu mình không đủ xuất sắc, không đủ ngoan ngoãn, nên ba mẹ mới không cần mình?
Sau này khi cậu trở thành giáo viên ở trường mầm non sao, cậu phát hiện ra rằng những đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi đều rất ngoan ngoãn và lễ phép. Mỗi khi chúng phạm lỗi nhỏ, đều tự trách bản thân, thậm chí có những lúc lặng lẽ khóc một mình, cũng sẽ hỏi câu hỏi mà cậu từng hỏi khi còn nhỏ.
Lúc đó, Chu Dương mới nhận ra rằng việc sinh ra mà không nuôi dưỡng, người sai không phải là những đứa trẻ ngây thơ không hiểu biết, mà là những người cha mẹ lạnh lùng tàn nhẫn. Họ chẳng quan tâm đến con cái ra sao, họ chỉ đơn giản là không muốn nuôi dưỡng mà thôi.
Nhìn thấy nụ cười tươi rói nở trên gương mặt của đứa trẻ khổng lồ không cha mẹ, Chu Dương cảm thấy trong lòng vô cùng an ủi. Ít nhất trong thế giới nhỏ bé của Cẩm Cẩm vẫn luôn có người âm thầm bảo vệ sự trong sáng và những ước mơ của cô bé, để không rơi vào những suy nghĩ hoài nghi và tự ti suốt mỗi ngày.
Lúc này, Cẩm Cẩm đóng vai anh hùng lại một lần nữa đánh bại con thú sao trong tay Chu Dương. Cẩm Cẩm giơ thanh kiếm anh hùng lên reo hò: “Mình lại thắng rồi! Mình là đại anh hùng!”
Chu Dương giả vờ buồn bã nói: “Làm sao đây, mình không thể đánh bại đại anh hùng Cẩm Cẩm, thật là buồn.”
Cẩm Cẩm lại đưa tay sờ đầu cậu, sờ mãi, sau một lúc lâu mới cau mày, do dự nói: “Vậy… vậy chú cũng làm đại anh hùng một lần đi…”
Chu Dương cảm thấy tâm hồn trẻ thơ trỗi dậy, càng muốn trêu đùa hơn, nhíu mày giả vờ khó xử nói: “Nhưng chú muốn làm đại anh hùng rất nhiều lần…”
Cẩm Cẩm lại bắt đầu vỗ ngực, vỗ một lúc lâu, sau khi tự làm dịu mình xong mới giả vờ hào phóng gật đầu: “Vậy thì để chú làm đại anh hùng nhiều nhiều lần nhé.” Nói xong, còn ợ một cái.
Chu Dương không nhịn được cười phá lên, nước mắt cũng vì vậy mà rơi ra.
Duy Tư nghe thấy tiếng cười lớn ấy, khẽ “tch” một tiếng.
Một lúc lâu sau, Chu Dương mới ngừng cười, lau khô nước mắt, nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô bé, nghiêm túc nói: “Cẩm Cẩm là một đứa trẻ rất tốt.”
Cẩm Cẩm bị cười đến mức hơi ngơ ngác, nhưng khi nghe thấy lời này, cô bé ngẩng cằm lên, quay người một cái tự tin nói: “Đương nhiên rồi! Viện trưởng cũng nói vậy mà!”
Duy Tư: Viện trưởng cũng nói như vậy với ba người, chỉ có cô bé ngốc nghếch tin thật.
Chu Dương cúi đầu cảm thán: “Thật tuyệt vời…”
Giọng nói rất nhẹ, ngay cả Cẩm Cẩm ở gần nhất cũng không nghe thấy.
Hai người kia đã đứng ngoài cửa khá lâu, sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, họ lại lặng lẽ rời đi. Cả hai, một lớn một nhỏ, chơi vui đến mức quên cả thời gian, chẳng ai để ý, duy chỉ có Duy Tư nhẹ nhàng liếc mắt nhìn qua cửa một cái.
Trong văn phòng, lão viện trưởng nhìn ra bầu trời xám hồng ngoài cửa sổ, vẻ như vô tình lên tiếng: “Cậu nghĩ sao về việc để cậu ấy tiếp quản công việc của tôi?”
Cido có chút bất ngờ, lão viện trưởng thực ra đã có thể nghỉ hưu từ lâu, nhưng vì chưa tìm được người kế nhiệm thực sự xứng đáng nên ông vẫn kiên trì ở lại trạm cứu trợ. Không ngờ mới chỉ gặp Chu Dương một lần, đã có ý định giao cả nơi này cho cậu ấy.
Cido mang nét mặt lo lắng lên tiếng: “Viện trưởng, mặc dù Chu Dương hòa hợp rất tốt với Cẩm Cẩm nhưng hiện giờ cậu ấy vẫn chưa có chứng chỉ giáo viên, có lẽ sẽ gặp khó khăn trong việc giao tiếp với Giang Diễu…”
Lão viện trưởng từ từ quay lại, nghiêm túc nói: “Cido này, có những điều mà mắt không thể nhìn thấy, chỉ có trái tim mới có thể thấu hiểu.”
Cido còn muốn nói gì đó, nhưng bị âm thanh cảnh báo từ thiết bị cá nhân của lão viện trưởng vang lên cắt ngang lời.
___________
Tác giả có lời muốn nói:
"Những điều đẹp đẽ nhất trên thế giới không thể nhìn thấy hay chạm vào được, chúng được cảm nhận bằng trái tim.”
Hoàng tử bé — Antoine de Saint-Exupéry