Sáng hôm sau.
Chu Dương vẫn giữ thói quen dậy sớm, sau khi uống một ống dinh dưỡng, cậu đi lên bãi đỗ xe trên tầng thượng của trạm chờ Cido đón đến viện chăm trẻ.
Hàng rào quanh bãi đỗ xe được làm từ chất liệu trong suốt, từ tầng thượng nhìn xuống có thể thấy rõ ràng toàn bộ con phố Esvi bên dưới.
Theo dòng chảy của thời gian, con phố yên tĩnh dần trở nên nhộn nhịp dưới ánh nắng ấm áp của hằng tinh. Những người khổng lồ trong bộ đồ đen trắng qua lại tấp nập, thi thoảng xen lẫn vài đứa trẻ đang tung tăng bên cha mẹ.
Những bậc cha mẹ ở đây không dắt tay hay bế con mình, mà để bọn trẻ bước đi một cách tự lập. Khi trẻ ngã, họ cũng không chạy tới đỡ dậy chỉ đứng yên tại chỗ chờ chúng tự mình bò lên. Điều kỳ lạ là bọn trẻ chẳng hề khóc, mà loạng choạng đứng dậy, còn cẩn thận phủi sạch bụi bám trên đầu gối.
Chu Dương: Nếu con nít người khổng lồ đều ngoan như vậy thì nghề giáo viên này đúng là dễ làm quá!
Hơn nữa tất cả những người dẫn trẻ đi đều là người trung niên, điều này khiến cậu khá bất ngờ. Không giống như ở quê nhà, nơi ông bà nội ngoại thường xuyên giúp chăm cháu, ở đây lại chẳng thấy bóng dáng họ đâu.
Phía sau truyền đến tiếng ịn ịn, Chu Dương quay đầu lại nhìn, hóa ra là Cido đã tới.
Cido đỗ xe bay xong, mở cửa bước xuống đi đến bên cạnh Chu Dương, bắt chước cậu chống tay lên lan can, cúi đầu quan sát con phố bên dưới đang nhộn nhịp người qua lại: “Hôm qua ngủ có ngon không?”
Chu Dương nghiêng đầu nhìn Cido rồi nở một nụ cười rạng rỡ: “Ngủ siêu ngon!” Đó là sự thật, tuy lúc mới nằm xuống còn cảm thấy hơi hào hứng, nhưng chỉ một lát sau đã ngủ thϊếp đi.
Cido cũng mỉm cười, vẻ thân thiện của anh ấy càng rõ rệt hơn khi mặc thường phục, khác hẳn với vẻ nghiêm nghị lúc khoác lên mình chế phục. Anh ấy hơi nghiêng người nhìn Chu Dương: “Đi thôi, để tôi dẫn cậu đi gặp lũ nhóc đó. Hy vọng cậu đừng bị dọa sợ, chúng khác xa so với những đứa trẻ khổng lồ thông thường đấy.” Nói xong quay người bước về phía xe bay.
Chu Dương theo sau suy nghĩ, trẻ con thì có gì khác nhau chứ?
Đích đến của Cido là Viện Ấu tể nằm ở khu ngoại ô phía Đông thành phố Ilya. Con sông Ilya chia đôi thành phố thành hai phần Đông - Tây, với trạm cứu trợ nằm ở khu Tây.
Vì Viện Ấu tể không có bãi đỗ xe, Cido đỗ xe ở một bãi đỗ công cộng, sau đó cả hai đi bộ đến Viện Ấu Tể Ngôi Sao.
Vừa rẽ qua góc phố, Chu Dương đã thấy phía trước có người đang tranh cãi. Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Cido bên cạnh đã chạy tới kéo hai người khổng lồ ra. Chu Dương cũng vội vàng chạy theo, nhưng chỉ đứng im lặng một bên. Với cơ thể nhỏ bé của mình, cậu không dám tùy tiện can dự vào cuộc tranh chấp của người khổng lồ.
Người đang tranh cãi là một người khổng lồ trung niên và một ông lão. Dù đã bị Cido giữ chặt, người trung niên vẫn hung hăng muốn lao vào ông lão. Khi thấy không thể thoát khỏi sự kiềm chế của Cido gã bực bội hét lên: “Cido, thả tôi ra! Hôm nay tôi phải nói rõ với lão già này. Cả ngày thằng nhóc Duy Tư chẳng nói gì cứ như bị tâm thần. Thế mà lão lại đổ lỗi do cách dạy dỗ của tôi, cả liên bang này trẻ con đều được dạy như vậy. Cái viện phúc lợi tệ hại này thì yêu cầu đủ điều, lương thì được có mấy đồng. Đúng là nực cười!”
Cido nghe xong rất khó chịu, gằn giọng lên: “Trạch Nhĩ Tư! Cậu đang nói linh tinh gì vậy! Duy Tư làm gì mà cả ngày không nói chuyện?”
Trạch Nhĩ Tư chẳng những không giảm giọng mà còn hét to hơn: “Thế thì sao? Nó chỉ nói chuyện với ngươi và lão già này, chẳng phải như thế là có vấn đề à? Mau đưa đi chữa bệnh đi, đừng để thành tự kỷ rồi hối hận!”
“Cậu… cậu!” Ông lão run rẩy, hơi thở gấp gáp, một tay run run chỉ vào Trạch Nhĩ Tư đang la hét, tay còn lại ôm chặt ngực như thể có thể ngất bất cứ lúc nào.
Chu Dương lo lắng bước lại gần ông lão một chút.
Ông lão cúi đầu liếc nhìn Chu Dương, hít sâu vài lần rồi nói, giọng vẫn còn hơi run: “Nếu cậu đã chê bai Viện Ngôi Sao này vậy thì đi đi.”
Nghe vậy sắc mặt của Trạch Nhĩ Tư lập tức thay đổi: “Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà ông đuổi việc tôi?”
Gã chỉ muốn trút bực bội về công việc, hoàn toàn không có ý định từ chức. Dù gì công việc ở đây cũng chỉ cần chăm sóc ba đứa nhỏ, áp lực nhỏ việc lại nhàn, lương cũng không thấp như những gì vừa chê.
Nghĩ tới gì đó Trạch Nhĩ Tư lập tức bình tĩnh lại, thậm chí còn lộ vẻ đắc thắng, ngạo nghễ nói: “Hơn nữa, với thân thể của ông viện trưởng thế này, cộng thêm cái này nữa,” gã nói rồi chỉ vào cánh cổng cũ kỹ của Viện, nghiêng đầu hỏi ông lão: “Viện trẻ thế này, có thể tuyển được giáo viên khác không? Viện trưởng, ông nghĩ ông còn trụ được bao lâu nữa đây?”
Ông lão ho hai tiếng, giọng nói yếu ớt lại đầy quyết tâm: “Tôi sống được ngày nào, sẽ chăm sóc bọn trẻ ngày đó.” Dù âm thanh nhỏ nhẹ, nhưng khí thế lại khiến người khác không khỏi kính nể.
Chu Dương bất giác nhớ lại viện trưởng của cô nhi viện nơi cậu lớn lên. Trước khi rời khỏi thế giới này, bà từng ôm chặt họ vào lòng, dịu dàng nói: “Giá mà mẹ có thể sống thêm vài năm nữa, để được nhìn các con khôn lớn. Sống được ngày nào, mẹ sẽ ở bên chăm sóc các con ngày đó.” Nhưng rồi, bà nhập viện trong tình trạng nguy kịch và không bao giờ tỉnh lại nữa.
Chu Dương rất khâm phục ông lão này. Ông giống như mẹ viện trưởng của cậu, là một con người vĩ đại.
Trạch Nhĩ Tư nghe xong liền phá lên cười, gã cảm thấy viện trưởng đang đùa, chế nhạo nói: “Chỉ mấy ranh con đó thôi sao? Một đứa câm, một đứa khóc lóc suốt ngày, một đứa thì phá phách như điên. Chờ ông chết rồi, không có tôi chăm sóc bọn chúng chắc chắn sẽ chết đói cả lũ!”
Chu Dương vốn không định xen vào, dù sao cậu cũng không rõ đầu đuôi sự việc. Nhưng những lời lẽ quá đáng của Trạch Nhĩ Tư đã vượt qua giới hạn chịu đựng của cậu. Cậu cao giọng chất vấn: “Rốt cuộc anh đã làm cách nào để qua được kỳ thi lấy chứng chỉ giáo viên mầm non? Không chỉ thiếu kiên nhẫn với chính những đứa trẻ mà mình chịu trách nhiệm dạy dỗ, anh còn đặt cho chúng những biệt danh mang tính xúc phạm. Đó là cách một người thầy nên cư xử sao?”