Tôi Chăm Sóc Bé Con Người Khổng Lồ Ở Tinh Tế

Chương 16

Ba người còn lại đồng loạt quay sang nhìn Chu Dương. Cido cũng kinh ngạc không ngờ một người trông có vẻ hiền lành như Chu Dương lại dám đứng ra đối chất thẳng thắn như vậy.

Trạch Nhĩ Tư còn tưởng Chu Dương là một trong những đứa trẻ mà Cido chuẩn bị gửi vào viện, liền cười cợt: “Ồ, người tốt bụng Cido lại đưa thêm người vào viện à? Cậu nhóc này lại có vấn đề gì nữa đây?”

Gã chỉ tay vào mình, hất cằm với Chu Dương cười khinh khỉnh: “Này nhóc, sau này nhớ gọi tôi là thầy. Tôi khuyên cậu đừng dại mà chọc giận tôi, nếu không đừng trách tôi cắt khẩu phần dinh dưỡng của cậu đấy! Cái đứa nghịch ngợm trong viện trước đây cũng y chang cậu, bây giờ chẳng phải đã ngoan ngoãn hơn nhiều rồi sao? Còn chuyện tôi nói bọn nhỏ vài câu thì sao? Tôi là thầy của chúng, chẳng lẽ lại không có quyền nói? Mà mấy lời đó, chờ chúng lớn lên cũng quên sạch thôi, có ai để bụng đâu mà lo!”

Nghe mấy câu đầu tiên Cido đã siết chặt tay cố nhịn cơn tức. Nhưng đến mức này anh ấy thật sự không thể chịu nổi nữa, liền tung một cú đấm thẳng vào mặt Trạch Nhĩ Tư khiến gã ngã nhào xuống đất, miệng đầy máu.

Trạch Nhĩ Tư ngồi bệt dưới đất, dùng tay phải lau miệng, cả bàn tay toàn là máu. Gã vừa tức vừa hoảng, hét lớn: "Cido, anh dám đánh tôi! Đây là tư cách của một cựu thiếu tá trong Quân đoàn Độc lập à? Tôi sẽ đi báo với đội vệ thành!"

Cido bước đến nắm lấy cố áo gã, tung thêm một cú đấm từ bên khác, sau đó vỗ nhẹ lên má Trạch Nhĩ Tư bình tĩnh trả lời: "Tôi vốn đã muốn đánh cậu từ lâu rồi. Cứ đi báo đi, xem đội vệ thành cho rằng ngược đãi của cậu nghiêm trọng hơn, hay chuyện tôi đánh cậu nghiêm trọng hơn."

Chu Dương bước tới, nhìn thẳng vào mắt Trạch Nhĩ Tư, gương mặt không chút cảm xúc, cất giọng lên: “Anh sai ở rất nhiều điều, nhưng sai lầm lớn nhất của anh chính là nghĩ rằng những đứa trẻ sẽ không nhớ những gì xảy ra khi chúng còn nhỏ.”

Cậu dừng lại cố kìm nén sự giận dữ đang sôi trào trong lòng, rồi nói tiếp, từng chữ sắc như dao: “Sự thật là chúng sẽ nhớ. Nhớ từ giây phút này cho đến suốt cuộc đời, chúng sẽ không bao giờ quên rằng đã từng có một người thầy tồi tệ đến mức đặt cho chúng những biệt danh sỉ nhục. Và mỗi khi nghĩ về chuyện này, điều chúng cảm nhận được chỉ là nỗi đau, mà nỗi đau ấy, chính là món quà anh—một kẻ làm thầy tệ hại—đã để lại cho chúng!”

Chu Dương quay người lại, không nhìn người đang ngây ra trên mặt đất nữa, cúi đầu che đi đôi mắt đã đỏ hoe.

Sau khi viện trưởng qua đời, vị viện trưởng mới đến chẳng khác gì Trạch Nhĩ Tư, luôn thích đặt những biệt danh đầy ác ý cho lũ trẻ trong viện phúc lợi. Với những đứa khác thì không sao, nhưng Chu Dương vì gương mặt thanh tú cùng cặp má bánh bao thường xuyên bị ông ta mỉa mai là thiếu nam tính, cứ mở miệng ra là gọi cậu là “thằng ẻo lả”.

Những đứa trẻ khác trong viện phúc lợi cũng học theo mà gọi, trong số đó có vài đứa học chung lớp với Chu Dương, sau này biệt danh “thằng ẻo lả” lan rộng ra toàn lớp, cho đến khi cậu lên đại học và rời khỏi thành phố, xa những người đó, cậu mới thoát khỏi biệt danh độc ác này. Tuy nhiên, cậu vẫn không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt của mình với tâm trạng bình thản.

Chu Dương cảm thấy rất hối hận, mặc dù chuyện đã qua từ lâu nhưng thỉnh thoảng ký ức đó vẫn khiến cậu bị ảnh hưởng.

Cido và viện trưởng già bên cạnh đều không ngờ lại nghe thấy những lời này. Viện trưởng già cảm thấy đứa trẻ này chắc hẳn đã trải qua những điều gì đó khiến cậu có suy nghĩ như vậy, nói năng mạch lạc, có vẻ như đã trưởng thành quá sớm.

Cậu suy nghĩ về việc sau này sẽ dạy dỗ đám trẻ như thế nào, rồi lại vô tình thở dài một hơi, già rồi, thực sự là có tâm nhưng tâm trong lực bất tòng tâm…

Trạch Nhĩ Tư đang ngồi dưới đất cũng bị khí thế của Chu Dương làm cho sững sờ. Sau một hồi ngơ ngác, hắn nhanh chóng đứng dậy, hét lớn: “Các người đợi đấy, tôi đi ngay đây!” Nói xong liền bỏ chạy.

Mọi người đều không chú ý đến một đôi mắt mờ mờ xanh lục phía sau cánh cửa viện trẻ, đôi mắt đó nhìn chằm chằm Chu Dương một lúc lâu rồi biến mất.

Trạch Nhĩ Tư đi rồi, Cido mới có cơ hội giới thiệu người cho vị viện trưởng. Anh ấy chỉ vào Chu Dương: “Viện trưởng, đây là Chu Dương đã 25 tuổi, có chút chuyện nên không nhớ được những gì đã qua, cậu ấy nói muốn trở thành một giáo viên, nên tôi dẫn cậu ấy đến đây để xem thử.”

Lúc này, Chu Dương đã bình tĩnh lại nhưng vẫn không thể cười nổi, cố gắng nở một nụ cười gượng gạo chào viện trưởng: “Chào ngài Viện trưởng, tôi là Chu Dương, tôi muốn trở thành một giáo viên mầm non, nhưng trước đây chỉ dạy trẻ loài người, chưa từng dạy trẻ khổng lồ.”

Vị viện trưởng già là người đã trải qua vô số thử thách, ông không hề ngạc nhiên khi biết đây là một đứa trẻ, ngược lại ông còn cảm thấy như đây là điều hiển nhiên. Ông vươn tay vuốt đầu Chu Dương: “Con là đứa trẻ ngoan, không ai ngay từ đầu đã biết cách dạy trẻ đâu. Nếu đã đến đây rồi, vậy vào trong đi.” Nói xong ông dẫn hai người vào trong viện.

Viện Ấu Tể Ngôi Sao đã tồn tại hơn 30 năm, nhưng vì là viện cho trẻ em mồ côi, những đứa trẻ có cha mẹ sẽ không đến đây học, và những đứa trẻ mồ côi có thiên phú tốt cũng không được gửi đến viện mẫu giáo ở khu ngoại ô này. Vì vậy, viện luôn thiếu nguồn thu nhập và chỉ có thể nương vào trợ cấp từ Liên bang để duy trì đến nay.

Khi bước vào trong, Chu Dương nhận ra rằng viện này có lẽ thật sự rất nghèo, sàn nhà bị vỡ, tường cũ kỹ, khu vườn nhỏ thì cỏ dại mọc cao cả cây, còn có một cây xanh gần như sắp chết. May mắn là không gian không dơ bẩn, chỉ có hơi cũ kỹ lộn xộn.

Chu Dương còn đang quan sát viện thì nghe thấy một giọng nói non nớt của một cô bé, vang lên từ phía sau.

“Em là em trai mới đến sao?”

_________

Tác giả có lời muốn nói:

Trẻ con thật sự rất nhạy cảm.