Chu Dương quay lại phòng số 3, ngồi tựa vào chiếc ghế sofa màu be trong phòng khách, bắt đầu suy nghĩ xem cần mua những món đồ dùng sinh hoạt nào. Trong phòng đã có chăn ga, bàn chải đánh răng, nên chỉ cần tập trung mua quần áo và giày dép, vì mọi thứ cậu đang mặc trên người đều là đồ mà Garr tặng.
Bộ trang phục chắc chắn không thể sử dụng tiếp nhưng Chu Dương cũng không định vứt bỏ. Cậu lên kế hoạch sửa lại đôi giày đã bị cắt rách, khâu chúng lại thật kỹ rồi cất đi. Biết đâu một ngày nào đó lại có ích.
Chu Dương đã quen với cuộc sống khó khăn nên có thói quen tích trữ đồ đạc. Từ những thứ nhỏ nhặt như túi nilon đến những món cồng kềnh như đồ nội thất cũ, cậu đều không nỡ vứt đi. Dù nhiều món không còn dùng đến nữa, vẫn không kiềm được mà tự nhủ: “Cứ giữ lại, biết đâu sau này lại cần dùng tới.”
Hiệu trưởng nhà trẻ thường nói rằng cậu sống quá tiết kiệm, hoàn toàn không giống một người thuộc thế hệ 9X, Chu Dương chỉ cười mà không giải thích. Cậu lớn lên trong cô nhi viện, từ nhỏ đã quen với việc không có ai để tựa vào. Cậu không may mắn như những đứa trẻ có chỉ cầm đồ chơi hư là có thể được sắm món mới.
Chu Dương truy cập vào cửa hàng online của Liên bang. Dù không biết tiếng phổ thông liên hành tinh, nhưng cậu có thể sử dụng tính năng nhập liệu bằng giọng nói và nghe phát âm từng mục. Với sự hỗ trợ của bộ chuyển đổi, việc mua sắm không đến mức quá khó khăn. Dẫu vậy, cậu vẫn tự nhủ phải sớm học được ngôn ngữ phổ thông này để dễ dàng hòa nhập hơn.
Khi mở cửa hàng, Chu Dương nhận thấy quần áo dành cho trẻ từ 0-3 tuổi ở đây hoàn toàn khác với những bộ đồ trẻ em đáng yêu đầy màu sắc trên Trái Đất. Chúng mang thiết kế rất trưởng thành, chủ yếu sử dụng các tông màu nhạt hoặc không màu. Kiểu dáng gọn gàng, ôm sát không có chút chi tiết thừa thãi nào, đúng chuẩn phong cách tối giản được áp dụng một cách hoàn hảo.
Chu Dương chỉ lướt qua vài trang sản phẩm đã chọn được hai bộ quần áo. Kiểu dáng có hơi khác nhau chút, nhưng cả hai có giá 20 đồng, thuộc loại rẻ nhất trên cửa hàng. Thấy chúng là hai bộ cuối cùng còn lại cậu lập tức đặt mua mà không chút do dự.
Các vật dụng vệ sinh cá nhân, cậu cũng chọn loại giá rẻ nhất. Ngoài ra còn đặt thêm một số lượng lớn dung dịch dinh dưỡng, tất cả đều là loại dung tích 500ml với đủ hương vị khác nhau. Thực ra Chu Dương vẫn thích ăn cơm hơn, nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép.
Sau khi đặt hàng xong chỉ việc ngồi chờ dịch vụ chuyển phát nhanh của Liên bang giao hàng đến tận nơi.
Chu Dương suy nghĩ một lúc, cảm thấy nên dọn dẹp lại căn phòng. Dù trông có vẻ rất sạch sẽ, nhưng vẫn thấy tự tay mình quét lại thì sẽ yên tâm hơn.
Đúng lúc đó, Tiểu Nhất – robot mà Cido đã điều từ tòa nhà văn phòng đến hỗ trợ – cũng vừa xuất hiện. Cửa phòng mở sẵn, Tiểu Nhất không tự tiện bước vào mà đứng ngoài cửa, lịch sự nói: “Chào ngài Chu Dương, tôi là Tiểu Nhất. Cido nhờ tôi đến để xem ngài có cần hỗ trợ gì không.”
Nghe thấy có người gọi mình, Chu Dương ngoảnh lại nhìn về phía cửa, nhận ra đó chính là robot đứng ở quầy tiếp tân của trạm cứu trợ lúc trước. Hóa ra nó tên là Tiểu Nhất, cậu nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế sofa: “Tiểu Nhất, cứ gọi tôi là Chu Dương thôi. Mời vào!”
Tiểu Nhất ngoan ngoãn bước vào phòng, lặp lại câu hỏi bằng giọng máy móc: “Ngài có cần tôi giúp đỡ gì không?”
Hình dáng của Tiểu Nhất lớn hơn Theron rất nhiều, gần với kích thước chuẩn của người khổng lồ. Tuy nhiên Chu Dương thấy Tiểu Nhất không được thông minh như Theron, cách nó giao tiếp cũng có phần cứng nhắc, thiếu tự nhiên.
Nhớ đến việc trong phòng không có dụng cụ dọn dẹp, Chu Dương liền hỏi: “Tôi muốn quét dọn lại phòng, không biết ở đây có dụng cụ vệ sinh không?”
Tiểu Nhất nghiêng đầu, dường như không hiểu [dụng cụ vệ sinh] là gì. Với nó, chẳng phải bản thân đã là một công cụ hay sao? Nhưng khi nghe đến [dọn dẹp phòng] nó liền hiểu ra, hỏi lại để xác nhận: “Ngài Chu Dương muốn dọn dẹp phòng, đúng không?”
Chu Dương gật đầu: “Đúng vậy.”
Ngay sau đó cậu chứng kiến một cảnh tượng như bước ra từ phim khoa học viễn tưởng. Chỉ nghe vài tiếng “cạch cạch”, đôi chân máy của Tiểu Nhất biến thành hai đĩa tròn, cánh tay kéo dài ra, vừa lau sàn vừa làm sạch trần nhà. Thậm chí phần bụng của nó còn bật ra một thùng rác.
Chu Dương chợt nhận ra tư duy của mình vẫn còn quá hạn hẹp. Cậu đã bước vào thời đại liên hành tinh, nên cần học cách suy nghĩ phóng khoáng hơn, không thể cứ mãi kinh ngạc trước mọi thứ. Dù sao thì những gì cậu đang thấy – từ robot, thiết bị cá nhân đến xe bay – đều chứng minh rằng khoa học công nghệ chính là hiện thực hóa giấc mơ viễn tưởng.
Tiểu Nhất là một robot trầm tính, lặng lẽ hoàn thành việc dọn dẹp toàn bộ căn phòng rồi lặng lẽ rời đi. Lúc này, Chu Dương đang dùng thiết bị đầu cuối cá nhân để tìm hiểu các thiết bị điện trong phòng.
Vừa tự nhủ không nên quá kinh ngạc, nhưng ngay sau đó cậu lại bị choáng váng. Cái gọi là “toàn bộ nhà thông minh” thậm chí còn bao gồm cả chức năng gấp gọn ngôi nhà. Đây là dạng công nghệ gì vậy? Có nghĩa là căn nhà này có thể đóng gói mang đi bất cứ lúc nào sao?
Chu Dương thở dài trong lòng, đúng thật những điều mà người Trái Đất không nghĩ tới, thì người dân liên hành tinh đã sớm làm được.
Robot giao hàng của Liên bang đến rất nhanh, không đi qua khu văn phòng mà đi cửa sau của khu nhà ở. Sau khi nhận được thông báo, Chu Dương ra cửa sau chờ, chưa đứng được mười giây thì thấy một robot trắng tròn từ trên trời bay xuống – là bay xuống thiệt, bởi sau lưng nó có cả cánh.
Robot ấy lấy bưu kiện của Chu Dương từ trong bụng ra. Sau khi xác nhận đã nhận hàng, nó còn nói một câu: [Chúc bạn mua sắm vui vẻ] rồi bay đi.
Chu Dương ôm bưu kiện trở về phòng, mở ra thì phát hiện ngay cả những sản phẩm giá rẻ nhất trên mall Tinh Võng cũng có chất lượng khá tốt. Đúng thật là vừa ngon vừa rẻ, đáng tin hơn nhiều người bán hàng đẩy giá thấp để tiêu thụ sản phẩm kém chất lượng.
Dầu gội, kem đánh răng cùng các vật dụng sinh hoạt được Chu Dương lần lượt đặt vào đúng chỗ, quần áo thì cho vào máy giặt công cộng. Căn phòng dần dần đầy đủ hơn, cậu không khỏi cảm thấy chút thành tựu nho nhỏ.
Trước khi tan ca, Cido ghé qua khu nhà để xác nhận cậu không cần thêm sự hỗ trợ nào mới rời đi.
Đêm đến, Chu Dương nằm trên chiếc giường êm ái, nghĩ đến việc ngày mai sẽ được gặp những bé con dễ thương, hào hứng đến mức không ngủ được.
Không biết những em bé khổng lồ có đáng yêu như trẻ con loài người không nhỉ?